Chap 15 - Nhiệm Vụ Của Kỳ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là tụi mày thật sự xuyên không? - Piin vừa bấm laptop vừa hỏi.

- Ừ

- Vậy tụi mày có biết tụi mày đang ở thời đại nào không?

Kus kể lại hết những gì hắn ta biết được ở thế giới này. Nhưng ngặt nỗi những điều hắn nói không nằm trong lịch sử Việt Nam và cũng chả có sách vở nào ghi chép thông tin về triều đại.

- Tụi mày cứ cố gắng nán lại vài hôm đi, tao sẽ tìm cách tìm hiểu rõ về chuyện này.

Piin nói rồi tắt máy. Kus và King cũng rời khỏi vườn hoa. Bước vào một căn phòng mà Kus biết đó là phòng ngủ của Tam Hoàng tử mà hắn từng ngủ trước đây. bên trong vẫn không có gì thay đổi. King cũng tò mò đi nhìn ngắm khắp nơi, đây là lần đầu tiên hắn thấy được kiến trúc cổ xưa thay vì xem qua màn hình, rất chân thật. Bỗng King tiến đến chiếc giường, nơi có môt người đang nằm chẳng biết là ai. Ghé mắt vào nhìn thử, King sửng sốt

- Kus, đây không phải là mày sao?

Kus nghe thấy tiếng gọi của King, tuy không to nhưng cũng đủ phá tan bầu không khí yên ắng đêm khuya lúc bấy giờ, liền vội chạy đến. Người nằm trên giường đó giống Kus như đúc, không ai khác mà chính là Tam Hoàng Tử thật. Kus liền quan sát kỹ, vị hoàng tử nằm kia đang trong trạng thái hôn mê, quan người có những vết thương nhưng đã được giải quyết.

- Ai?

Kus cất tiếng khi thấy một bóng người từ phía sau chiếc giường phóng ra, lao thẳng về phía Kus và King. Phản xạ tự nhiên, Kus đẩy King sang một bên còn mình thủ thế chuẩn bị tấn công.

Bốp.

Bốp Bốp Bốp.

Bóng đen kia vả Kus hai ba phát liên tục với tốc độ cực nhanh, không trượt phát nào khiến Kus choáng vắng. Qua ánh sáng của ánh trăng bên khe cửa sổ, bóng đen đó là một ông lão mà vừa nhìn Kus đã nhận ra ngay.

- A...trương lão thái thái.

- Đây chẳng phải là ông già trong cuốn sách đó sao? - King ngạc nhiên há hốc mồm.

Bốp

- Gọi ta là Trương lão thái thái, ta có tên tuổi, đừng gọi ông này ông nọ như thế, ta không thích - Trương lão thái thái tát cho King một phát.

King cũng chỉ biết à ừ. Kus lúc này mới hỏi

- Chuyện này là thế nào, không phải tôi đã về được thế giới hiện tại rồi sao? sao giờ lại bị quay ngược về đây.

- Ngươi đã hoàn thành sứ mệnh của một truyền nhân chưa? bản vẽ sơ đồ chế tạo vũ khí đâu, cung Liệt Hỏa đâu?

- Nhưng chẳng phải tên Tam hoàng tử này đã ở đây rồi, cần gì đến ta nữa.

- Ta nói cho ngươi biết, nhiệm vụ của người là bảo vệ vương quốc này cho đến khi nó hòa bình thống nhất. Ngươi mà từ bỏ đồng nghĩa với việc đất nước thật của ngươi không hề tồn tại.

Cuộc tranh luận quyết liệt.

- Thế giờ ông muốn tôi phải làm gì? - Kus gắt lên

- Đơn giản thôi, nhiệm vụ của cậu là thống nhất tứ phương, đăng cơ long vị sao đó nhường nôi cho Đại Hoàng tử, chỉ thế thôi, còn lại là thiên cơ, ta không thể tiết lộ. Xong việc muốn đi hay ở thì tùy cậu.

Kus hạ xuống. Ít ra thì cũng có cái gọi là mục tiêu, thống nhất giang sơn cũng thú vị, dù sao cũng chưa chắc có cơ hội về thế giới thật.

- Được rồi, thế còn tên tam hoàng tử này? - Kus chỉ tay về phía người nằm trên giường.

- Ta sẽ đưa hắn đi, khi nào sứ mệnh hoàn thành thì lại về vị trí cũ.

Kus hỏi ý King, King cũng chỉ biết đứng ngoài nghe chứ chả biết làm gì, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. Quyết định xong, Trương lão thái thái vác Tam hoàng tử lên vai rồi phóng ra ngoài bằng đường cửa sổ, đạp không bay đi. 

- Kus, giờ mày tính làm gì? - King hỏi

- Việc đầu tiên cần làm là tìm lại những thứ đã đánh rơi ở hang động kia. - Kus đáp lời King. - Nhưng trước hết tao phải dặn mày phải thứ.

Kus bắt đầu dặn dò King về cách xưng hô, hành xử cũng như  là nói sơ qua về thế giới này, địa vị các thứ để tránh việc thân phận bị lộ. Thoát cái cũng đã đến canh ba.

- Mày có cảm thấy đói không? - Kus hỏi King

- Có, từ lúc cứu mày khi mày bị cảnh sát đuổi cho đến khi tới đây tao với mày chỉ uống được mỗi tách cà phê.

- Vậy tao đi kiếm thứ gì đó về lót bụng.

Nói rồi Kus bước ra ngoài nhắm hướng Ngự thiện phòng. Đi ngang qua Ngự Hoa Viên. Kus dừng lại để nghe môt cuộc nói chuyện.

- Đạm ca ca vẫn chưa tỉnh, sao huynh bảo là không sao.

- Ta chẳng rõ và ta cũng lo lắng chẳng khác gì muội, vài ngày nữa là đến cuộc thi Văn Võ Tứ Phương rồi, đã công bố thiên hạ người đại diện tham gia là Tam Hoàng Tử, giờ thì...

Thì ra là Trúc Thanh công chúa đang ngồi trò chuyện cùng Đại Hoàng Tử.

- Chuyện cuộc thi thì đệ vẫn có thể tham gia mà - Kus từ ngoài bước vào.

Cả hai nghe giọng nói từ ngoài vào, ngước măt lên nhìn, nửa ngạc nhiên nửa vui mừng.

- Tam đệ - Đạm ca ca - cả hai đồng thanh.

Kus ngồi xuống, rót trà, cùng trò chuyện và kể lại việc xảy ra trong hang động ngày hôm đó cũng như là sự thật về tên Đoan Mộc đại nhân kia. Đại hoàng từ cũng kể lại chuyện quân tiếp viện đến, phá đá vào bên trong hang và đưa Tam hoàng tử về. Nhưng lại không thấy bóng dáng hai cha con Đoan Mộc đại nhân gì đó.

- Thế đệ dự tính sẽ làm gì.

- Còn 10 ngày nửa cuộc thi mới bắt đầu, đệ muốn trong thời gian này đi tìm lại Cung Liệt Hỏa cùng bản vẽ vũ khí.

- Quá nguy hiểm, tên quan viên Tề quốc kia sẽ cho người ám hại đệ một lần nữa, đệ có cần ta phái binh hộ tống không.

- Không cần, càng ít người càng tránh gây sự chú ý.

- Nhưng ta không an tâm.

- Đệ sẽ đi cùng một bằng hữu, tên này võ công cũng khá cao cường - Kus bốc phét thôi chứ người hắn nói đên là King.

- Vậy cũng được, có cần dưỡng thương thêm vài rồi ngày hẵn đi không? - Công chúa còn thấy lo

- Không sao, chuyện này không để chậm trễ được, đêm dài lắm mộng - Kus dứt khoát.

- Kus...à không....Tam hoàng tử, tam hoàng tử...

Tiếng gọi làm Kus giật cả mình, thì ra đấy là King, chờ Kus lấy thức ăn mà lâu quá nên đi kiếm. Thấy vậy Kus mới gọi King đến, 4 người cùng hàn huyên, may thay tên khứa này cũng biết chút role nên đầu xuôi đui lọt, mọi thứ vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro