Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: HoaDu_1212

- Nhị thiếu gia, người nhất định phải chủ trì công đạo lại cho chúng nô tài!

Tổng quản khóc sướt mướt, hai cánh tay buông thõng gần như gãy rời. Trình Giảo Huân nhìn tình trạng của ông ta, cau mày:

- Thế này là thế nào?

Không đợi ông ta trả lời, một nô tì đã lên tiếng đau khổ:

- Là Đại tiểu thư! Không biết tiểu thư chướng tai gai mắt gì chúng nô tài, vừa vào cổng phủ đã đặt điều, còn đánh chúng nô tài ra thế này.

- Đúng vậy đúng vậy! - Một nô tì khác tiếp lời - Thân là phận tôi tớ, cho dù Đại tiểu thư có ức hiếp thế nào chúng nô tài cũng đành câm mồm mà sống. Nhưng Nhị thiếu gia nhìn xem! Tiểu thư không những mắng chửi, mà còn đánh gãy luôn chân của nô tài. Bây giờ, đám người thấp cổ bé họng này biết thấu ai đây?!

Nàng khẽ ồ lên một tiếng. Thì ra đây chính là "món cá" cực kì "đậm đà" mà những vị tiểu thư không có sự sủng ái phải "nhai" hàng ngày. Bọn người này thật là, rất có mắt nhìn tình thế. Ban nãy, còn nhớ có kẻ đã khóc lóc cầu xin dù nàng mới chỉ cầm cây roi lên mua múa vài đường. Còn nhớ, có kẻ phỉ báng nàng như phỉ báng súc vật. Còn nhớ, có kẻ tụm năm tụm bảy bôi nhọ nàng, còn cố tình nói móc nàng. Còn nhớ...

Mà thôi! Chẳng cần nhớ những thứ cặn bã như thế!

Trình Giảo Huân nghe xong liền nhìn nàng, tia ngạc nhiên loáng thoáng trong mắt. Trình Giảo Kim nổi tiếng đoan trang hiền thục cả kinh thành không ai không biết, thế mà bây giờ lại ra tay đánh người tàn độc thế này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù đánh chết hắn cũng không tin.

Hắn vẫn luôn muốn soi mói nàng. Hắn muốn chức vị Đại thiếu gia của phủ này. Cùng phụ mẫu thì sao chứ? Hắn mới là người giữ trọn dòng máu của gia tộc Trình Giảo, còn nàng, một người ngoại tộc không hơn không kém.

Hắn biết tổng quản cố tình dặm mắm thêm muối. Nàng không có thân phận trong phủ, làm sao dám to tiếng đặt điều cho lũ nô tì, trong khi bọn họ còn có hắn chống lưng?

Nhưng, nếu phụ thân đã không thích nàng ta, thì cứ việc chuyện bé xé ra to, cho nàng ta một trận thích đáng.

Hắn nghiêm mày, giọng trở nên to rõ:

- Đại tỷ! Tỷ có thể cho ta một lời giải thích?!

Giảo Kim nở nụ cười nhạt nhòa, mắt lóe lên tia sắc bén:

- Nếu đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, vậy có nên bỏ quá cho ta chuyện này không?

Hắn xì một hơi rõ dài. Tỷ tỷ ư? Mẫu thân mà không thương ngươi, thì cái tên của ngươi ta cũng phỉ nhổ nhé!

- Tỷ là đang thừa nhận chuyện này?

Nàng không trả lời, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu.

Nàng vận y phục xanh lá tre, cài trâm trúc, cánh môi mỏng hồng màu sen mới nhú, đẹp ôn nhuận mặn mà không ai bì kịp.

Nàng cao cao tự đại, khắp mình tỏa ra hào khí, khiến người ta sinh ra một loại kiên dè, nể sợ, lại càng muốn gần, lại càng không dám.

Giảo Huân ngắm nàng đến ngẩn ngơ. Đại tỷ xinh đẹp, kiều diễm, bình thường trầm lặng ôn nhu như nước, giờ lại mạnh mẽ quật cường như đấng nam nhi. Tự sâu trong tâm can hắn, sinh ra một loại cảm giác, loại cảm giác muốn ân sủng người này như ân sủng vị hôn thê của mình.

Tổng quản và đám nô tì khóc ráo riết hơn, hắn ta mới thoát khỏi mộng cảnh luyến tình.

Giảo Kim vẫn vuốt nhè nhẹ cây roi trong tay. Tâm tư của hắn, nàng còn nhìn không ra?

- Ta biết Đại tỷ là người biết trước biết sau, hôm nay làm ra loại chuyện này, cũng không có gì đáng trách. Được rồi, chuyện này dừng ở đây.

Tổng quản mắt chữ A, bọn nô tì mồm chữ O. Còn nàng vẫn giữ nguyên nét mặt cao ngạo lạnh lùng đó.

- Nhị thiếu gia! Đại tiểu thư cậy quyền ăn hiếp chúng nô tài...

- Ta đã nói là dừng ở đây! Ngươi không nghe sao?

Hắn tức giận vỗ vào đùi một cái làm ông ta tái mặt.

Hắn bỏ đi, tổng quản cũng đi theo.

- Đứng lại! Quên ta rồi sao?

Nàng lên tiếng, sát khí tỏa ra làm cả tiền phủ ngột ngạt. Trình Giảo Huân lạnh sống lưng, còn rùng mình một cái, cảm thấy người sau lưng vô cùng đáng sợ.

- Nhị đệ có thể đi, nhưng người cần xử lí, ta vẫn cần xử lí!

A Bắc níu tay áo nàng:

- Tiểu thư bỏ qua cho họ đi! Họ ăn nói xấc xượt, tự vả vào mặt mình là được rồi. Tiểu thư không nên làm lớn chuyện.

- Oh! Tự vả vào mặt sao? Được! Em giỏi! Nhưng ta muốn thấy họ tự tát vào mặt mình trước mặt ta cơ!

Cả lũ người há hốc. Tổng quản run rẩy:

- Nhị thiếu gia thấy chưa? Thiếu gia đã bỏ qua chuyện này, mà Đại tiểu thư không biết điều, còn được nước làm tới. E rằng hôm nay nô tài chịu nỗi nhục không nhỏ rồi.

Hắn cau mày. Con tiện nhân này, sao hôm nay lắm chuyện thế?!

- Đại tỷ! Tỷ đừng nhiều lời!

Hắn đẩy tổng quản ra sau lưng, cố tình bảo vệ. Nàng cười khiêu khích.

Loáng một cái, tên tổng quản rơi vào tay nàng.

Hắn hoảng hốt, ông ta hoảng hốt, A Bắc hoảng hốt, đám nô tì hoảng hốt. Nhanh...nhanh quá...

Một sát thủ thực thụ, thứ không kém phần quan trọng chính là tốc độ. Mà nàng, không cần phải bàn.

- Thế thôi ta không được nước làm tới nữa! Chi bằng một đao giết người luôn cho xong!

Ông ta còn chưa kịp la, đã bị nàng dùng dao cứa chết.

Lúc thay y phục, nàng thủ sẵn một con dao nhỏ trong cánh áo. Nơi quái quỷ này, còn bao nhiêu người cần nàng ra tay?

Nhìn ông ta gục xuống không nhắm mắt, hắn vừa hoảng sợ vừa giận run người hét lên:

- Ngươi làm cái gì vậy hả? Ngươi dám giết tổng quản ngay trong phủ này ư?

Nàng thổi khẽ đầu ngón tay, nháy mắt một cái:

- Ta không nhiều lời như đệ nói nhé!

- Ngươi...

- Đừng vội! Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, cái gì gọi là lau sàn nhà bằng máu.

Nói xong, nàng xoay người, tự tay rạch mỗi nô tì một nhát ở cánh tay.

Đúng! Ta ác! Ta thật sự quá ác! Ta là quỷ, không phải người!

Máu chảy lênh láng ra cả khoảnh sân rộng. Mùi tanh bốc lên nồng nặc.

Ai, ức hiếp ta, bây giờ chịu thảm cảnh này?

Ai, bôi nhọ ta, bây giờ đi chầu Diêm La?

Ai, sỉ nhục ta, bây giờ đau đến chết ngất?

Ai, nói hận ta, bây giờ gánh chịu hậu quả?

Rốt cuộc là ai đẩy ta vào thảm cảnh này? Kiếp trước là kẻ bị người mình yêu nhất phản bội, kiếp này lại là kẻ bị người thân khinh thường.

Là ai, ai chịu đựng được lúc ta nổi giận?

Con giun xéo mãi cũng quằn. Nếu người ở đây không phải là sát thủ tàn độc Trình Giảo Kim, mà là tiểu thư nhân hậu của Trình Giảo phủ, các ngươi cũng sẽ ức hiếp nàng ta? Các ngươi cũng sẽ sỉ nhục nàng ta? Các ngươi cũng sẽ đày đọa nàng ta?

Liệu, các người đã từng nghĩ, một ngày thiên thần biến thành ác quỷ, là ai, gánh chịu hết hậu quả của sự biến đổi này?

Rốt cuộc là ai, là ai hiểu được câu :" Gieo nhân nào thì gặp quả đó"?

Đám nô tì đang khóc, bỗng dưng nín bặt khi thấy ánh mắt đầy chán ghét cùng với khinh bỉ của nàng. Thật đáng sợ! Thật đáng sợ!

Nếu biết sợ, sao từ đầu không đối xử với nàng tốt hơn một chút?

A Bắc mím môi nhịn khóc. Nàng không vô lí. Đừng nghĩ vì mấy câu nói mà nàng giận như thế. Nếu A Bắc là nàng, bọn họ chắc chắn cũng không có kết cục tốt hơn. Một người, rõ là ôm bao nhiêu uất ức, mới dám bộc phát ra một cách điên cuồng như vậy đây?

Cuộc sống của nàng, không một ai có thể hiểu được.

Hôm nay, chỉ là nàng đang giải tỏa ra hết mà thôi.

Trình Giảo Huân đứng bất động, hai mắt trơ trơ nhìn đống máu bầy nhầy đang chảy hướng về chân mình. Còn nàng, xem như chưa từng có chuyện gì, vô tình lướt qua hắn, vô tình bỏ lại một câu:

- Người tiếp theo, là ngươi!

Nói hắn không sợ chính là nói dối. Hắn quỵ xuống, mặc kệ đang ở nơi đâu, ôm đầu hét lên vô cùng thảm thiết.

Nàng nhắm mắt, một giọt long lanh chảy dài.

Đau thay cho những con người như hắn. Nếu đã dám làm, hà tất phải dám chịu!


(...)

Giảo Kim nằm bất động trên giường, mặt tái nhợt không chút sức sống. Nơi vết đạn xuyên qua ở kiếp trước, không hiểu tới kiếp này lại mang theo cả di chứng.

Thấy mồ hôi nàng vã như tắm, A Bắc lo lắng:

- Tiểu thư không khỏe chỗ nào ạ? Em đi tìm thầy thuốc!

Vừa định rời đi, nàng liền níu tay A Bắc lại:

- Ta đau thế nào, thầy thuốc ở đây không thể hiểu được đâu!

- Tiểu thư...

- Ở đại lục này có cung tên đúng không? Nỗi đau của ta, cũng giống như bị mũi tên đâm xuyên qua trái tim vậy.

Đau, rất đau lại là đằng khác.

Trình Giảo Kim tiểu thư sinh ra là con người, vốn nên được đối xử như con người. Họ lại ban cho nàng ta một đời sống trong sỉ nhục. Ừ thì mẫu thân! Nếu mẫu thân không còn, nàng ta đi đâu về đâu, hay lại bị bán đi đâu đó, chết trôi sông lạc chợ không ai hay?

Mà nàng đã nhập vào thể xác này, nhất định không ngoảnh mặt làm ngơ!

Mà nếu đã không ngoảnh mặt làm ngơ, bọn họ, sẽ sống yên ổn?

Chắc giờ Hoặc Nương và phụ thân nàng ta đang căm phẫn nàng ta dữ lắm. Trong phim, họ sẽ mắng nàng đến xương tủy:

- Tất cả là tại con tiện nhân đó! Tất cả là tại con tiện nhân đó! Nếu không phải nó, tại sao trong phủ lại xảy ra việc này? Nếu không tại nó, tại sao chúng ta phải chịu đựng những việc này?

Vậy xin hỏi. Tại sao sinh ra, nàng ta đã bị đối xử như người thừa thế này? Nàng ta, sinh ra, ảnh hưởng đến các ngươi? Các ngươi, ăn hiếp nàng ta được, bây giờ mới nhận lại một chút, liền cay đau cay điếng. Đổi lại là các ngươi các ngươi có thấy vô lí?


Mà ta, cho dù có dập đầu cầu xin, ta cũng không tha cho các ngươi!

Nàng gián đoạn hô hấp, hơi thở trở nên đứt quãng. A Bắc hét gì đó, nàng nghe không rõ. Nàng đưa tay về phía A Bắc trong mơ hồ. Nhưng chưa kịp với tới, nàng, đã nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro