Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: HoaDu_1212

     - A Bắc, em lấy cho ta hai cái ghế và hai sợi dây thừng. Hôm nay ta nhất định cho hai ả đàn bả này hiểu thế nào là mùi vị nhân gian!

     Trình Giảo Kim siết chặt cổ hai ả, làm hai ả chới với, đến cả khóc cũng không ra tiếng.

     - Ngươi...định làm gì?

     - Tiện nhân... thả ra...

     Nàng mỉm cười. Tiện nhân cũng được, tiện nữ cũng được. Vì người chịu trừng phạt hôm nay, là bọn họ chứ không phải nàng.

      A Bắc chạy tới, đặt hai cái ghế cách xa nhau. Nàng đẩy Hoặc Nương cho A Bắc, còn mình tự tay trói Nam Thục Châu vào.

     Hoặc Nương ỷ A Bắc yếu ớt, liền chống cự mạnh mẽ, xô ngã cô rồi chạy trốn mất.

     Nàng mỉm cười lắc đầu, ngầm ý đừng đuổi theo. A Bắc muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

     Nam Thục Châu nghiến răng nghiến lợi:

     - Mau thả ta ra! Nếu không ta nhất định cho ngươi phải hối hận!

     Nàng hứng thú bóp lấy cằm ả, dùng lực một chút liền nghe tiếng rên rỉ vì đau đớn:

     - Ăn nói hàm hồ như vậy, không sợ ta giết ngươi sao?

     Ả tránh bàn tay nàng, ánh mắt căm phẫn cực độ:

    - Giết ta sao? Một con phế vật ngay cả cấp Đồng còn không đạt được mà đòi giết chiến sĩ cấp Bạc như ta sao?

      - Ngươi tin không? Chưa tới ngày mai, Hoặc Nương sẽ phải tự mò đến và quỳ dưới chân ta.

     - Hừ! Hoặc Nhị phu nhân mà cúi đầu trước kẻ lạc loài như ngươi sao? Ta phỉ nhổ dòng máu của ngươi!

     Chưa đợi nàng ra tay, A Bắc đã tiến lên trước một bước, tát mạnh vào mặt ả:

     - Hỗn láo! Đến Đại tiểu thư mà cũng dám xấc xượt như vậy, ngươi chán sống rồi sao?

     Nam Thục Châu điên tiết, hai mắt đỏ ngầu. Ả là Tâm tiểu thư của Nam phủ, người người kính sợ nhường nhịn mấy phần, thế mà hôm nay lại bị một a hoàn đánh.

     Nàng cười khẩy, hất nhẹ mi:

    - Baby tức rồi sao?

     Hai người nhìn nàng. Nàng vừa nói...cái gì vậy?

     Nhìn khóe môi đã bắt đầu chảy máu của ả, nàng chỉ khe khẽ lắc đầu.

     Lúc trước là ngươi không chỉ hùa cùng một giuộc với Hoặc Nương ăn hiếp Trình Giảo tiểu thư, mà còn hại nàng ta đến mức chết đi sống lại. Sát thủ Trình Giảo Kim ta, nhất định đòi lại món nợ đó thay nàng ta.

     - Cứ từ từ mà thở đi! 1 canh giờ, hay 2 canh giờ? Ta không đảm bảo Nam tiểu thư tình nguyện sống đến lúc đó đâu!

      Nghe những lời uy hiếp và thấy cả những tia hắc khí nổi lên trong mắt nàng, ả ta có đôi chút run rẩy.

     Nam Thục Châu, ngươi điên sao? Trình Giảo Kim ngay cả cầm kiếm cũng đã khóc thét lên, trình độ nào mà đòi lấy mạng ngươi?

    Đúng vậy, nếu nàng ta vẫn còn đứng đó uy hiếp ngươi, chi bằng một đao giết chết nàng ta vậy!

     Ả khẽ tụ tập linh khí lại đầu ngón tay đang bị trói. Con phế vật này, vốn dĩ chỉ cần dùng một thuật chú đơn giản nhất cũng có thể giết được. Nhưng cái tát của A Bắc, làm ả giận, quyết sử dụng thuật chú mạnh nhất mà ả có thể sử dụng.

     Ta xem, lần này Trình Giảo Kim ngươi chết thảm thế nào?

      Một vầng sáng nhỏ xuất hiện, bay ra sau lưng nàng. A Bắc hoảng hốt hét lên:

     - Là Quất Hoa Ngưng Tụ! Tiểu thư cẩn thận!

     A Bắc chạy tới đứng sau lưng nàng, che chắn nàng khỏi thuật chú vô cùng mạnh đó.

      Tiểu thư! Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm a hoàn của người!

     Quất Hoa Ngưng Tụ mạnh, bởi đối với những người chưa từng sử dụng thuật chú như tiểu thư và cô, thứ mèo mả gà đồng trong mắt người khác này chính là mạnh.

      Nam Thục Châu cười ha hả nhìn cảnh tượng sáng lóa trước mắt. Con tiện nhân đó, rõ ràng có thể đẩy a hoàn ra ngoài, thế nhưng vẫn muốn a hoàn đó đỡ đòn cho mình.

     Hừ! Đỡ sao? Quất Hoa Ngưng Tụ, cho dù có cả hàng người đứng chắn, Trình Giảo Kim vẫn sẽ thập tử nhất sinh.
    
     Vệt sáng đánh thẳng xuống chỗ A Bắc, tạo thành một màn khói bụi vô cùng lớn.

     Mà nàng, trong lúc mờ nhạt giữa đám bụi đó, vẫn mỉm cười ngạo nghễ.

      Ả sử dụng thuật chú cắt đứt sợi dây trói, nhanh chóng chạy đến hố sâu do Quât Hoa Ngưng Tụ gây nên.

     Nền đá cũng bị đánh tan thế này, người trần máu thịt như bọn chúng, chắc đến xương cốt cũng hóa thành tro tàn.

      Nhưng không! Ngay đến cả một giọt máu cũng không thấy, huống hồ là hai người bọn chúng!

     Ả loay hoay nhìn xung quanh. Bọn chúng đâu rồi? Bọn chúng chết ở đâu rồi?

     - Ta ở trên này cơ mà!

    
     Ả nghe thấy, liền trợn mắt nhìn nàng và A Bắc đang đứng trên không trung.

     - Khinh...Khinh Công Ngưng Tụ! Ngươi dùng đươc Khinh Công Ngưng Tụ!?

     Ả sợ đến mức quỳ thụp xuống nền, trong mắt chỉ còn lại sự sợ hãi.

     Khinh Công Ngưng Tụ là loại thuật chú chỉ có chiến sĩ cấp Vàng trở lên mới được dùng, hơn nữa, trên đại lục Akrt này còn chưa tới 1000 người có thể sử dụng được. Khinh Công là phép bay lượn, một trong những loại phép chỉ dành cho những người có thiên phú dồi dào, sức khỏe phi phàm, tu vi nghịch thiên nghịch hạ.

      Mà một con phế vật như Trình Giảo Kim, không những sử dụng được, mà còn tránh được Quất Hoa Ngưng Tụ.

     Nàng chống một tay lên hông, ồ một tiếng:

     - Bay trên trời được gọi là Khinh Công Ngưng Tụ sao? Còn cái tia sáng chỉ giết được con muỗi ban nãy là Quất Hoa Ngưng Tụ? Xem ra ở đại lục này, ta vẫn còn nhiều điều cần khám phá.

     Nam Thục Châu trơ mắt nhìn nàng và A Bắc, ngay đến cả một vết xước nhỏ cũng không có.

     - Ngươi...Trình Giảo Kim ngươi chơi trò quỷ gì thế?

     Ả run run chỉ tay vào nàng. Nàng bóp nhẹ đầu ngón tay, lắc nhẹ vùng cổ:

     - Lấy mấy thứ nhỏ như kiến đó đánh ta, ngươi cũng thật là!

     Nhỏ như kiến?

      Nàng biết, Nam Thục Châu, cạn kiệt sinh lực sống rồi.

     Ả muốn giết nàng tới mức, đánh đổi cả sinh lực của mình để giết nàng.

     Ngu ngốc! Ngu ngốc! Quá ngu ngốc!

     - Mới thoát khỏi mấy chiêu đó mà ngươi đã run sợ như vậy, không biết đến lúc tự tay cầm kiếm giết ngươi, ngươi có khóc lóc van xin hay không?!

     Tự tay cầm kiếm giết...giết người khác ư?

     Trước đây ả từng nghe nói rằng, Trình Giảo Kim ngay cả cầm kiếm cũng đã khóc thét lên, bây giờ còn đòi cầm kiếm giết người?

     Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng la hét của Hoặc Nương:

     - Trình Giảo Kim! Ta cầu xin ngươi! Làm ơn hãy tha cho ta! Ta sẽ không ăn hiếp ngươi nữa, sẽ một lòng trung thành với ngươi. Dù làm trâu làm chó ta cũng làm cho ngươi. Trình Giảo Kim! Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi!

     Nàng mỉm cười tự đắc nhìn Nam Thục Châu.

     Còn Nam Thục Châu nghe được lời cầu xin từ chính miệng người đàn bà luôn xem quyền lực của mình là nhất mà hộc máu tươi.

     Thế gian này, ai cũng không nghĩ tới chữ ngờ.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro