Chương 1:Chuyển dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè,Haruka-NeeChan dậy đi chị sắp muộn học rồi đấy

-Chị dậy liền mà,em cứ đi trước đi

-Vậy thì em để thức ăn trên bàn đó nhá,dậy thì lấy mà ăn

-Ừ

Bước xuống tầng lấy cặp xách,bắt đầu một ngày mới như bao ngày với cậu học sinh cấp 3 Waka Ichigo

Trên đường đi đến trường cập bắt gặp cậu bạn thân của cậu Takanashi Takeru

-Yo!Chào buổi sáng,sao sáng sớm ra đã ủ rũ và không còn tí sức sống nào vậy-Takeru hỏi

-Sáng nào t chả như vậy,như mọi khi thôi-Ichigo nói

Đáp lại cậu bạn với giọng điệu lạnh ngắt cậu tiếp tục bước tiếp

-Vì mày cứ như thế nên tới bây giờ vẫn chưa có được bạn gái đấy-Hắn tiếp lời

-Tao không quan tâm đến cái đó-Ichigo đáp trả

-Haizz,đến chán với mày luôn-Takeru đáp

-Sáng nay không khí có vẻ ồn ào,tấp nập hơn mọi hôm chả lẽ là có sự kiện gì à ? -Ichigo hỏi

-Đúng là m nhỉ,chả bao giờ quan tâm tới mấy vụ như này nhỉ-Takeru hỏi như mỉa mai

-Dỏng tai nghe này!!Hôm nay có Idol nổi tiếng ở nhật đến thăm trường ta để mừng lễ kỉ niệm 55 năm thành lập trường đấy-Hắn tiếp lời

-Thế à-Ichigo đáp

-Mày không phản ứng cho tốt hơn được tí à?-Takeru đáp

-Với tao thì sao cũng được,idol hay thành lập trường thì cũng chả liên quan gì tới cuộc sống của tao cả-ichigo đáp với gương mặt bất cần đời

-Đến cạn lời với mày luôn-Takeru nói

Nói xong chuyện thì cả 2 người cũng bước đến cửa lớp và bắt đầu buổi học của mình

Rengggg!

-Ây!Có ở lại xem hát không,thấy bảo có nhiều tiết mục hay lắm đấy

-Thôi,cho tao kiếu đi còn 1 đống việc còn phải làm nữa

Nói xong cậu bước về nhà,tuy nói là một đống việc nhưng thích ra cậu chả có việc gì để làm chỉ có nằm trên giường và nghỉ vẩn vơ hay làm việc nhà.

Bông nhiên tay cậu có thứ gì đó?

-Máu à?Chắc mình va tay vào đâu đó

Nhưng đột nhiên trong đấu cậu xuất hiên cảnh cậu hồi bé với thanh kiếm dấy máu của bạn bè cậu và cậu như một tên sát nhân máu lạnh không biết cảm giác đau đớn là gì

-Không mình muốn quên nó đi càng nhanh càng tốt-Ichgo hét lớn:

-Có nơi nào thích hợp cho tôi không?????Cuộc sống này vô vị quá rồi không có ý nghĩa gì nữa

Đột nhiên ở dưới chân cậu xuất hiện một vòng ma pháp màu xanh dương.Cả căn phòng sáng lên

Người của anh đang tan biến dần

-Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?-Ichigo hét lên

-Onee-chan ơi cứu em với,cậu hét to lên

Nhưng không một ai ở nhà,không một ai để ý đến căn phòng hướng ra ngoài đường của cậu,không một ai biết

-Chết tiệt,cuộc đời này không đáng sống ,nó chả có giá trị gì cả, cậu nói trong nước mắt

Đến bây giờ người cậu đã tan biến gần hết

-Vĩnh biệt thế giới này.Vĩnh biệt chị hai-Ichigo nói câu cuối cùng

Anh tan biến thật sự trong căn phòng của mình

Giữa cánh rừng một tia sét màu xanh đánh xuống,tại đó ánh sáng bị bẻ cong tạo thành một luồng sáng bất định,sau một hồi thì luồng sáng biến mất để lại một cậu trai trẻ nằm ở lại

-Huh!?Đây là chỗ nào vậy ?? Mình vẫn còn sống à ?

Xung quanh cậu bây giờ là quang cảnh một cánh rừng nhiệt đới,chỉ toàn cây cối bao phủ xung quanh và không có một bóng người hay dấu hiệu là có con người đã từng ở đây cả

-Mình nhớ là mình vừa ở trong phòng mà,mình ngủ quên sau đó bị đưa đi du lịch à ??

Cậu tự tay véo má mình

-Đau! Vậy đây là thật ư ?
Có lẽ bây giờ chắc cậu cũng đủ thông minh để hiểu rằng nơi cậu đang đứng bây giờ không phải là nơi nào cậu từng biết vì đây không giống bất cứ nơi nào cậu đã từng nhìn thấy trên bản đồ
.
Bỗng nhiên có một đàn thú to khổng lồ lao đến làm rung chuyên khu rừng,vừa thấy cặp răng của chúng anh liên tìm bụi cây để núp vào nhưng quanh đây không có bụi cây nào cả.Anh chạy thục mạng lên trước cả bọn thú và đã bị con đầu đàn cắn một phát vào vai.Tuy đau đớn anh vẫn cố chạy hi vọng thoát khỏi đám thú

-Ma pháp phá hủy:Explosion

Tức thì cả đoàn quái sau lưng anh bị nổ tung không sót một con nào,ngã khụy xuống vì đau ở vai bỗng nhiên anh nhìn thấy một cố gái đứng đó.Mái tóc màu vàng óng ả,thân hình thon gọn với cặp ngực căng tròn có thể khiến cho mọi chàng trai đều có thể đổ vì cô qua cái nhìn đầu tiên.Chưa kịp nghĩ gì thêm thì anh ngất xỉu vì mất máu

Tình dậy,anh thấy vết thương của mình đã lành,và tay cô gái đang phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lục,hình như chính thứ đó đã chữa cho anh
Với bộ đồ màu trắng đang mặc cô trông như một tu sĩ hiền hậu
Ichigo vội nhảy ra xa vì tính anh rất nhát
-Xin lỗi đã làm phiền cô-Ichigo đáp
Cô gái nói lại ngay
-Um,không có gì đâu dù gì tôi cũng là một hiệp sĩ của vương quốc Demitry mà.Gặp người hoạn nạn sao có thể không cứu?

-Thứ cô vừa dùng là ma pháp?

Đáp lại vẻ ngạc nhiên của ichigo cô đáp

-Đúng rồi đó,anh không biết đến ma pháp hả có lẽ nào anh sinh ra ở vương quốc khác?

-Không phải đâu,anh vội nói:Chắc là do tôi mất trí nhớ thôi

Cô cười và hỏi:Vậy anh nhớ nhà mình chứ?

-Tôi không......

-Anh cứ như là....người của thế giới khác ấy-Cô gai nói
Bất giác ichigo giật mình...và nghĩ
-Cô ấy biết sao?
Thấy vết thương của ichigo đã lành,mirai đứng dậy và nói
-Hay anh có muốn phiêu lưu cùng tôi không
-Tôi á-Ichigo hỏi lại
-Ừ
Thế là mirai đứng dậy và kéo tay ichigo rồi cùng đi đến một nơi khác..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro