Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn phòng màu hồng phấn, cô gái với mái tóc bạch kim đang đằng đằng sát khí nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương

Kịch...

-!!!-Trúc Hoàng nhìn ra cửa

-chị mang trà lên cho em nè La Trúc-Tú Loan bước vào

-em đã nói là gọi em là Trúc Hoàng đi mà...-Trúc Hoàng nhíu mày trề môi

-ahaha chị xin lỗi! nhưng em nói là muốn trả thù đúng không?-Tú Loan bưng nước lại để trên bàn rồi bước lại chỗ Trúc Hoàng

-vâng-Trúc Hoàng nhìn Tú Loan khó hiểu

-chị vừa mới gọi cho anh 3 em, nó nói là em cứ lấy tên thật đi còn tên Trúc cái gì mà Hoàng đó thì làm tên khác trong thế giới ngầm cũng được-Tú Loan cười nói dịu dàng

-ý chị là sao?-Trúc Hoàng

-ý của chị là...cho phép em gia nhập vào băng của chị...-Tú Loan cười cười

-(nếu muốn trả thù thì gia nhập băng là xong!...nhưng mà mình đâu phải em của mấy người này, còn nữa việc mình muốn là trả thù nữ chính giúp nữ phụ nên cần phải tự lực cánh sinh chớ?)-Trúc Hoàng trầm lặng nhìn Tú Loan

-sao vậy?-Tú Loan khó hiểu

-không...em muốn tự mình trả thù...nên em sẽ tìm kiếm người nào mà em tin tưởng rồi tạo nên 1 băng nhóm hùng mạnh ở thế giới ngầm-La Trúc tự tin trả lời

-La Trúc...em đã trưởng thành rồi, em không giống như ngày xưa vừa nhu nhược vừa ích kỉ, còn tự ti, nhút nhát và ngu dại nghe lời người ta nữa-Tú Loan rưng rưng

-(khen hay chửi tui vậy bà nội)-La Trúc nhìn Tú Loan bực bội

-à thôi...chị còn có vài việc ở công ty nên chị về phòng giải quyết đây, em đi nghỉ sớm đi-Tú Loan đứng dậy bước ra khỏi phòng

-dạ-Trúc Hoàng cười nhẹ

khi không nghe tiếng bước chân của Kim Loan nữa thì Trúc Hoàng đứng phắt dậy bước lại chỗ tủ đồ, lấy ra 1 bộ đồ ngắn màu đen, tìm thêm cái áo khoác dài tận chân màu đen, thay đồ cột tóc cao lên

-không ngờ cô ta lại có những bộ đồ thế này...y như đồ mà mình hay mặc lúc đi làm sát thủ ý-Trúc Hoàng ngắm mình trong gương

sau đó, mở cửa ra ngoài lan can phòng, rồi phóng đi mất

trên đường phố, cô gái với mái tóc bạch kim cột cao tỏ ra 1 nét đẹp ma mị, từ trong cửa hàng bán mặt nạ bước ra, đôi mắt màu đỏ bị nhìn thấu qua chiếc mặt nạ màu bạc như mái tóc

-(nơi nào tìm được người mạnh ta???)-Trúc Hoàng vừa đi vừa suy nghĩ

đi được 1 lúc tới con hẻm lớn, cô khẽ dừng chân đôi mắt dao động liếc vào, phía trong là 1 đám côn đồ đang đánh 1 tên con trai màu màu tóc tím, đang ôm đầu chịu trận

-(không liên can tới mình)-Trúc Hoàng định quay bước đi vì cái tật làm biếng thì...

-Hoàng mày đi chết đi

-có ngon thì đánh tao nè, Hoàng nghe tên thì hay lắm mà như con ch* ấy

-đánh què chân thằng Hoàng cho tao

...

thú vui của mấy tên kia đang dâng tràn thì

BỐP....1 cú đá móc đá ngay mặt tên kia, tên kia thì còn ngơ ngác không biết trời trăng gì thì đầu đập vào tường mà ngất đi

-đại ca...

-con nhỏ chết tiệt

1 tên nữa xông lên, tay đấm thẳng vào mặt Trúc Hoàng

-ngu ngốc-Trúc Hoàng vừa nói thì bỗng nhiên biến mất

tên kia chưa kịp định thần thì từ đằng sau 1 cú đá thẳng vào lưng hắn khiến hay bay lên phía trước vài bước

-...-Trúc Hoàng để chân xuống, quay người về phía tên còn lại

-a...a...tha cho tôi....

tên kia chạy đi mất dép

-nhanh quá-Trúc Hoàng nhìn theo

-tại sao cứu tôi?-1 tiếng nói lạnh lùng cất lên

Trúc Hoàng nhìn về phía tên tóc tím đang ngồi dựa vào tường nhìn mình, mái tóc tím vùng đôi mắt xanh nhạt nhìn lạnh còn hơn chữ lạnh, tuy bị đánh nhưng khuôn mặt và cơ thể không bị trầy xước gì chỉ có đồ bị dơ

-bọn chúng đụng phải tên tôi-Trúc Hoàng cất giọng lạnh lùng không kém

-Hoàng???-tên kia ngây ngô hỏi

-có gì sao?-Trúc Hoàng quay qua

-ahahahaha con gái mà tên Hoàng-tên kia ôm bụng cười

Trúc Hoàng ngồi xuống

-tại sao không đánh trả?

-!??-tên kia giật mình nhìn cô

-...-ánh mắt cô gần như vô cảm

-vì tôi đã hứa với người tôi yêu là không đánh nhau nữa-tên kia đưa vẻ mặt đưa tang của mình ra

-cô ấy sao rồi?-Trúc Hoàng nhìn tên kia

-đang được cấp cứu trong bệnh viện, tôi thì không đủ tiền đóng viện phí-tên kia lo lắng

-cậu tên gì?-Trúc Hoàng nhìn tên kia

-Hoàng Vũ Minh

SOẠT....

nhanh như cắt, Trúc Hoàng nhanh chóng động thủ, đấm nhanh vào mặt Vũ Minh thì cậu lấy tay chặn lại

-sao lại chặn?-Trúc Hoàng nhìn Vũ Minh Khó hiểu

-sức mạnh của cô chắc là quái vật nhỉ? nếu không chặn lại nắm đấm của cô thì chắc tôi vào viện luôn rồi-Vũ Minh nhìn cô

-haha tôi chỉ muốn thử sức của cậu thôi-cô thu tay lại

-muốn lấy mạng người thì có-Vũ Minh nhìn cô 

-nè nếu cậu theo tôi thì tôi sẽ đóng tiền viện phí cho cô bồ của cậu-Trúc Hoàng cười cười

-tôi không có ý thay người yêu-Vũ Minh nhìn cô lạnh nhạt

-mơ hoang hả bưởi?-La Trúc nhìn Vũ Minh bực bội

-chứ sao?-Vũ Minh nhìn cô

Trúc Hoàng đứng dậy nói

-lập băng nhóm với tôi, tôi cần 1 băng nhóm dùng mạnh để trả thù cho 1 người

Vũ Minh nhìn cô đầy ngạc nhiên

-sao?-Trúc Hoàng cười khẩy

Vũ Minh đứng dậy

-được thôi...nhưng cô phải làm theo lời hứa đóng viện phí cho cô ấy-Vũ Minh nhìn cô

-yên tâm...-Trúc Hoàng cười khẩy

-được thôi! chỉ cần trả thù là xong chứ gì?-Vũ Minh nhìn cô

-tôi hứa-Trúc Hoàng gật đầu

-vậy...cái mặt nạ...-Vũ Minh chỉ chỉ

-khi nào băng đủ thành viên thì tôi sẽ công khai tiết lộ-Trúc Hoàng quay đi

-thế tên cô?-Vũ Minh hét

-La Trúc Hoàng-bóng cô đã khuất dạng

-(lúc đó...)-Vũ Minh nhìn theo

nhớ lại lúc lúc Trúc Hoàng đề nghị với mình

-(...nhìn cô ấy uy quyền như 1 đế vương, đôi mắt đỏ của loài hoa bỉ ngạn như rực sáng trong màn đêm-Vũ Minh khẽ nhắm mắt

cậu quay đi

-vợ à! anh xin lỗi vì thất hứa với em, nhưng vì tiền viện phí cho em anh sẽ thất hứa 1 lần vậy...vì nó cũng là vì...cô gái đó khiến cái cảm giác hứng thú với thế giới đêm của anh lúc trước...trở lại rồi-Vũ Minh khẽ nheo mày

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro