Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Hoàng nhìn Thế Lâm vô cảm

-Meo~-Nhã nhanh chóng kêu lên 1 tiếng để phá tan bầu không khí ngạt thở này

-sao vậy Nhã?-Trúc Hoàng nhìn Nhã khó hiểu

-...-Nhã cào cào vào cái đồng hồ

11h25

-chết chưa-Trúc Hoàng giật mình

-sao vậy?-Vũ Minh bước lại

-tôi có việc gấp phải đi, lo nốt chuyện còn lại giùm tôi-Trúc Hoàng xoay lưng chạy đi mất

-...-Thế Lâm đứng dậy

-sao hồi nãy không đứng lên mà quỳ dưới đất chi vậy?-Vũ Minh bước lại

-hồi nãy...-Thế Lâm toát mồ hôi

nhớ lại

ánh mắt của Trúc Hoàng tựa như 1 vũ trụ vô tận, địa ngục u tối, đại dương sâu thẳm bị nhuốm máu, màu đỏ máu khiến cho Thế Lâm bất động khi nhìn vào đôi mắt đó

trở lại

-...-Thế Lâm hung hăng nhắm mắt lại, lắc đầu mạnh để xóa tan cái viển tưởng trong đầu

-cậu cũng có cảm giác đó đúng không?-Vũ Minh nhìn ra cửa

-ý cậu là sao?-Thế Lâm quay sang nhìn Vũ Minh

-đoán thử coi...-Vũ Minh đưa mắt liếc sang Thế Lâm nở nụ cười nửa miệng

-mà thôi, vào việc chính-Vũ Minh 

-việc gì mà cậu tới đây?-Thế Lâm lạnh lùng quay vào ghế, cầm lên chai rượu

-cô gái hồi nãy tên là La Trúc Hoàng, người kêu tôi gia nhập và thành lập 1 bang để trả thù-Vũ Minh bước lại

-thế...rồi sao???-Thế Lâm nói xong thì cầm chai rượu mà uống

-cô ta chưa đủ lực lượng nên bảo tôi tìm thêm người-Vũ Minh ngồi xuống ghế

-xin lỗi nhưng tôi không hứng thú làm đàn em của người khác...chưa nói đó là con gái...-Thế Lâm buông chai rượu xuống bàn nhìn Vũ Minh nói

-cậu xem thường cô ta à?-Vũ Minh quay sang khó hiểu

-không...chỉ là tôi không muốn mỗi ngày phải nhìn thấy cái đôi mắt đáng sợ đó thôi-Thế Lâm sát khí đằng đằng hướng ra cửa

-ha~ tôi đi thăm vợ của tôi đây-Vũ Minh quay lưng ra cửa

-cậu làm gì có bồ mà bây giờ lòi ra cô vợ thế?-Thế Lâm cười chế giễu

-ờ đúng ha...sao tôi lại nói tôi có vợ vậy cà?-Vũ Minh quay lại cười nói

-mai mốt kiếm cái cớ nào hay hay đi, đừng có mà làm như mình ngầu rồi cưới vợ ở tuổi này, cậu chưa đủ cái tuổi lấy vợ đâu-Thế Lâm cầm nguyên chai, ực tiếp

-1 năm nữa là 18 tuổi thôi, có gì mà sợ...mà dù sao cô La Trúc Hoàng đấy cũng bằng tuổi, nhưng không biết có chung trường với tụi mình không?-Vũ Minh bỏ đi

-nhìn đồng phục là biết rồi tên ngốc, là trường Mary ngôi trường đối thủ của ta đó-Thế Lâm buông chai rượu xuống

công viên, Trúc Hoàng đang đi về từ từ với Nhã

-Cứu.... cứu với

-hở??!-Trúc Hoàng khựng lại, đôi mắt đỏ dao động liếc về phía khu rừng gần đó

kịch...

chuyển hướng nhanh chóng, Trúc Hoàng đi nhanh vào khu rừng

-nè đừng có đi nữa, nơi này đáng sợ quá à...-Nhã nhìn quanh lo sợ

SOẠT SOẠT

-Á Á Á MAAAAAAA-Nhã hét toáng lên, nhảy cẩn trên vai Trúc Hoàng

1 chú thỏ mắt màu đỏ lông màu xám nhảy ra

-...-bây giờ thì cô lại đơ với những lời của Nhã lúc nãy

-c-con thỏ thôi sao?-Nhã an tâm ngồi xuống vai của Trúc Hoàng

-nãy ai bảo nó là ma mà không nhìn lại bản thân mình là gì nhể?-Trúc Hoàng quay qua nhìn Nhã nghi ngờ

-ánh mắt và biểu cảm đó là sao?-Nhã giật mình toát cả mồ hôi

-cứu...cứu với

-c-có người kêu cứu, m-mau đi nhanh thôi-Nhã nhanh chóng đổi chủ đề

-hừ...-Trúc Hoàng phùng má chạy đi

tới 1 chỗ khá khuất, 5 con trai đang bao vây 1 cô gái đang ngồi khóc thét lên

-nhanh đưa tiền đi

-không tụi này đập mày đó

...

-cái đám học sinh du côn, lưu manh, giang hồ, vô đạo đức, hung dữ đáng chết-Trúc Hoàng nhíu mày nói nhỏ vì đang núp bụi lùm

-bây giờ thì xem lại bản thân mình coi-Nhã quay sang đơ mặt

-mà dù sao đừng có cứu tên đó, dù thấy vậy nhưng hắn không phải là hạng...-Nhã chưa nói dứt

SOẠT

-NÈ-Trúc Hoàng hiên ngang

phía trong

-đồ ngốc-Nhã úp mặt vào lá cây

-hở??? mày là đứa nào?-quay lại

-thế tụi bây cũng cần biết tên tao à?-Trúc Hoàng cười khẩy

-con nhỏ chết tiệt-xông lại

-hứ...-Trúc Hoàng nhẹ nhàng lách qua bên phải

tên kia bắt hụt cô, chưa kịp định thần vì cô quá nhanh thì cô lên gối ngay vào bụng mà ngất đi

-yếu thế?-Trúc Hoàng nhìn tên kia khinh mạc xong quay lại phía đám kia

-c-con nhỏ kia...-2 tên xông lên

tên đầu tiên đánh thì Trúc Hoàng lách sang trái dùng khủy tay đấm thẳng xuống, tên tiếp theo đánh thì cô lách sang phải né rồi xoay người dùng chân đá mạnh vào lưng tên kia khiến tên đó bay ra vài bước

-....-cô gái đó ngỡ ngàng

-hứ...2 tên còn lại lên luôn đi-Trúc Hoàng quay lại

-t-tha cho tôi-quỳ xuống

-lôi mấy tên này xéo-Trúc Hoàng răng đe

mấy tên kia hoảng hốt đỡ 3 tên này chạy đi

-anou...-cô gái chạy lại

-không sao chứ?-Trúc Hoàng nhìn cô gái

-không sao đâu, cậu tên gì vậy?-cô gái

-La Trúc Hoàng

-mình là Lý Huy Quân là con trai của tập đoàn Lý Gia

-c...con trai?-Trúc Hoàng đơ mặt

-ukm-Quân gật đầu

sột soạt

Nhã bước ra

-woa~ 1 con mèo màu hồng dễ thương quá-Quân chạy lại ẵm Nhã lên

-(buông tôi ra ngay cái tên biến thái này...)-Nhã nhíu mày khó chịu

SOẠT...

Trúc Hoàng nhanh tay cướp Nhã về tra hỏi

-chuyện này là sao?-Trúc Hoàng nói nhỏ

-hắn ta là Lý Huy Quân, 1 trong 8 hotboy trường không được nhắc tới đánh nhau giỏi lắm sẽ có hàng tá đứa con gái theo đuôi luôn ấy chứ, nhưng vì cái tật thích mặc đồ con gái nên không Liên Ngọc không chấp nhận lời tỏ tình của hắn, hắn là người đầu tiên tỏ tình luôn đấy-Nhã nói nhỏ

-(chẳng lẽ cái tên này...là người qua đường A, người đầu tiên đã tỏ tình với Liên Ngọc mà trong sách nhắc tới)-Trúc Hoàng bật nhớ

Trúc Hoàng quay lại nhìn, Quân thì đang vui vẻ với mấy con bướm, nhìn mà còn đẹp hơn nữ chủ

-(xinh như vậy mà làm nam thì uổng phí nhan sắc)-Trúc Hoàng mặt hồng hồng nhìn Quân

-MÉO

Nhã cào vào mặt Trúc Hoàng kéo cô từ chín tầng mây xuống địa ngục

-đau quá đó Nhã-Trúc Hoàng đau đớn ôm mặt mình, lần này thì Nhã cào mạnh hơn khiến mặt cô chảy máu

-meo~-Nhã hả hê cười

-không sao chứ?-Quân nâng mặt Trúc Hoàng lên, lấy khăn giấy lau máu cho cô

-...-Trúc Hoàng ngỡ ngàng nhìn Quân

Thịch...

sau khi lau xong thì Quân bước lại chỗ Nhã sát khí đằng đằng

-m-meo-Nhả hoảng sợ lùi lại vài bước

-hừ-Quân tức giận nhìn Nhã

-cảm giác này...-Trúc Hoàng đặt tay lên ngực

-méo?-Nhã nhìn Trúc Hoàng khó hiểu

Quân cũng thu sát khí quay lại nhìn Trúc Hoàng

-cảm giác tim đập này...-Trúc Hoàng đứng dậy

-...-Quân bước lại

-cảm giác tim đập này thật là quen thuộc-Trúc Hoàng ngẩng đầu, quay qua nhìn Quân

-hử!??-Quân càng khó hiểu hơn

-nè...cậu có thể...-Trúc Hoàng ấp úng

-gì cơ???-Quân

-(đừng có nói là....)-Nhã lo lắng

-có...có thể làm...-Trúc Hoàng đỏ mặt ấp úng

-(cô yêu hắn nhá!!!)-Nhã suy tưởng đến nỗi shock lên tận óc

-có thể làm hoa tiêu trong bang của tôi không?-Trúc Hoàng háo hức, mắt đưa sát vào mặt Quân nói

-(a)-Nhã hộc máu, té ầm xuống đất

-ơ...ờ...-Quân giật mình

-year...-Trúc Hoàng quay lưng lại mừng rỡ

-(c-cô...cô thích troll mèo à???)-Nhã cố gắng ngồi dậy

-...-Quân nhìn Trúc Hoàng

-year cuối cùng cũng có người tiếp theo rồi...-Trúc Hoàng vui vẻ

-hì...-Quân cười khẩy

ý nghĩa của nụ cười đó là gì? Và câu nói bỏ giữa chừng của Nhã có làm cho rắc rối của Trúc Hoàng tăng lên hay giảm xuống không? 

Mời đón tiếp tập sau

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro