Tập 48: Lừa Gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay được nghỉ, Trúc Hoàng bỏ lại Nhã và Quân ở phòng y tế trường còn mình thì đi đến trường Kande. Vẫn là chiếc mặt nạ bạc, mái tóc ma mị màu bạch kim nổi bật đó, thu hút hơn là đồng phục của trường Mary trên người của Trúc Hoàng khiến ai ai cũng bàn tán.

"Nè, là nữ sinh của Mary đó."

"Sao lại ở đây chứ? Lại muốn gây sự sao?"

"Trường Mary lại tính giở trò gì chứ?"

Nhìn giờ trên điện thoại, Trúc Hoàng vẫn tiếp tục chờ đợi không màng tới xung quanh. Từ phía trong trường, hai bóng dáng gấp rút chạy tới nắm tay kéo Trúc Hoàng chạy đi. Tất cả bàng hoàng khi nhận ra đó là Thế Lâm và Vũ Minh.

Bị kéo tới một góc khuất, Trúc Hoàng dừng lại theo hai người kia. Vũ Minh đứng ôm eo thở dốc tay kia chống tường, Thế Lâm quay lại đặt tay lên vai Trúc Hoàng, cố sức đè xuống.

"Cô chán sống rồi sao? Có biết Mary và Kande không đội trời chung không hả?"

"Biết chứ, tôi chỉ là không muốn tới quán bar của cậu thôi, phiền bỏ ra" Trúc Hoàng đưa tay lên nhẹ nhàng hất tay Thế Lâm ra.

Vũ Minh mệt mỏi, cố gắng lấy lại hơi thở rồi quay sang Trúc Hoàng. Nhìn lại dáng vẻ đeo mặt nạ bí ẩn, trên người mặc đồng phục trường cấp 3 của Trúc Hoàng khiến Vũ Minh quay ra sau bật cười muốn nói lại thôi. Trúc Hoàng nhận thấy điều đó, đưa chân lên đạp Vũ Minh vào tường.

"Cô đang mặc váy đó." Vũ Minh chống cự.

"Hôm nay tôi tìm hai người có chuyện, làm giúp tôi mấy chuyện này đi, quân số bao nhiêu cứ việc lấy, tôi không quản." Trúc Hoàng không thu lại chân, quay sang Thế Lâm đưa một tờ giấy.

"Ờ, tôi sẽ xem xét." Thế Lâm cầm lấy tờ giấy rồi đọc.

Sau một lúc, cả đám di chuyển tới một quán cafe gần đó rồi ngồi bàn chuyện. Thế Lâm và Vũ Minh đọc xong nội dung trong tờ giấy vẻ mặt liền biến sắc nhìn sang Trúc Hoàng đang ung dung uống cafe nóng.

"Cái này thật sự là muốn làm sao? Tôi thấy quân lực của ta không đủ đâu!" Vũ Minh nhìn Trúc Hoàng, cau mày lại.

"Không sao, tôi có đồng minh, bọn họ sẽ giúp!" Trúc Hoàng đặt ly cafe xuống bàn.

"Cho dù là vậy, bọn họ cũng chưa chắc đủ mạnh đâu." Thế Lâm đặt tờ giấy xuống bàn, đẩy về phía Trúc Hoàng.

Im lặng không nói, Trúc Hoàng đẩy tờ giấy về lại phía Thế Lâm còn kèm theo trên đó một miếng giấy nhỏ khác. Thế Lâm mệt mỏi cầm lên xem được vài chữ lại mạnh mẽ đập nó xuống bàn.

"Cái này là đùa thôi phải không?"

Trúc Hoàng lắc đầu, vẻ mặt thảnh thơi để một viên đường vào trong tách cafe của mình, trộn lên. Vũ Minh cũng cầm lên xem sau đó lại đặt xuống, tay ôm trán xoa xoa vầng thái dương.

"Tiểu Hoàng à, bọn tôi còn là học sinh cấp 3, còn phải đi học."

Tờ giấy nhỏ kia có nội dung ghi đầy đủ những thứ rèn luyện ở chế độ nặng cho tất cả mọi người trong Revenge, hơn nữa còn là mỗi ngày đều phải tập không được bỏ trống.

"Rồi sao? Mạnh như tôi thì mới tốt chứ." Trúc Hoàng lại uống một ngụm cafe.

Vũ Minh và Thế Lâm thở dài, sau đó đẩy mấy tờ giấy kia sang một bên rồi uống nước của mình. Sau một lúc, Thế Lâm với đặt ly nước xuống nhìn Trúc Hoàng đang ung dung uống cafe.

"Nè Trúc Hoàng, cô có nghe chuyện căn cứ của Kande bị tấn công chưa?"

Động tác của Trúc Hoàng dừng lại, đôi mắt lạnh nhạt nhìn sang Thế Lâm. Cô đặt ly cafe xuống, nhẹ hít thở khó nhận ra sau đó nhìn Thế Lâm và Vũ Minh vẻ mặt hiện lo lắng dù bị che khuất bởi chiếc mặt nạ.

"Bị tấn công sao? Có biết do đám nào làm không?"

"Không, chỉ duy nhất một người thôi." Thế Lâm lắc đầu, giọng hơi trùng xuống.

"Chỉ một người! Làm sao có thể? Vậy... Không có ai bị thương chứ?" Trúc Hoàng nâng giọng hơi cao lên, tay chống cằm.

Vũ Minh lắc đầu một lúc, Trúc Hoàng cũng thở hơi lên rồi quay sang Thế Lâm, giọng nói trầm trầm cất tiếng.

"Bị tấn công thì chắc chắn ấn tượng rất tốt, người đó là ai thế? Tôi sẽ giúp mấy người trả thù."

"Bọn họ nói là bạch quỷ." Thế Lâm nhún vai ngao ngán, sau đó giọng nói trở nên nhạt nhẽo.

"Bạch quỷ là ai? Nói như vậy ai mà biết được!" Trúc Hoàng nhăn mặt, giọng nói chua chát oán trách ngã người ra sau ghế.

Hai người kia lắc đầu, thở dài một hơi nhìn nhau. Sở dĩ Bạch quỷ là do đám bị tấn công gọi như vậy chứ có phải biết là ai đâu. Thế Lâm nói với Trúc Hoàng một hơi, vẻ mặt Trúc Hoàng đần ra như cười thẳng vào mặt đám kia vì không nhớ nổi khuôn mặt người tấn công mình.

"Ha ha ha, rồi sao? Đợi thủ lĩnh về giải quyết à?" Trúc Hoàng vui vẻ nhìn Vũ Minh, tay ôm bụng cười.

"Thủ lĩnh không về, nghe nói là Sát Tinh đánh." Vũ Minh.

"Sát Tinh? Là bang của hai người dò hỏi tôi khi trước ấy hả? Không thể nào?" Trúc Hoàng nhăn mặt không tin, sau đó lại uống một ngụm cafe.

"Tôi cũng không tin, chắc chắn có người giật dây rồi!" Thế Lâm tức giận đập bàn.

"Tên thủ lĩnh không về, mấy người thử nghĩ xem ai là người có lợi nhất?" Trúc Hoàng đưa tay chống cằm, mắt nhìn về hai người trước mặt.

Cả hai đột nhiên nhận ra, sau đó lại đồng thanh kêu tên của Bạch Dạ Hỏa. Trúc Hoàng cười một cái rồi gật đầu, nhưng lại giả vờ thở ra một hơi, đẩy lại hai tờ giấy cho Thế Lâm.

"Cứ coi như chúng ta sai đi, nhưng thứ này vẫn không thể bỏ qua được, thà giết lầm còn hơn bỏ sót."

Hai người kia gật đầu rồi cầm lấy tờ giấy. Trúc Hoàng cười một cái tà mị rồi quay đầu kêu phục vụ tính tiền. Khi cả ba cùng nhau đi ra khỏi quán cafe, Trúc Hoàng nói nhỏ một địa điểm cho Vũ Minh và Thế Lâm trước khi hai người đó rời đi.

"Tới nơi đó, có người sẽ giúp hai người hoàn thành công việc."

"Thật sự sao?" Thế Lâm nghi ngờ quay sang Trúc Hoàng.

"Tất nhiên, điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra người đã tấn công căn cứ của mấy người, để tên thủ lĩnh về càng sớm càng tốt." Trúc Hoàng nghiêm giọng, nhìn Thế Lâm và Vũ Minh rồi quay người rời đi.

Lúc đó, nét môi của Trúc Hoàng khẽ cong lên tạo một nụ cười bán nguyệt. Thế Lâm và Vũ Minh hoàn toàn không biết gì và cứ rời đi như thế. Trúc Hoàng quay người lại nhìn hai người bị cô lừa đến quay mòng mòng kia, sau đó mới rời đi mất.

"Xin lỗi hai vị đồng minh của tôi, nhưng chuyện này người có lợi nhất... Là tôi!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro