Tập 56: Từ Chối Thiện Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cô nàng bắt nạt Gia Gia, Trà Mi và Bích Ngọc đã bị đưa lên văn phòng vì tội vô phép tắc. Khi cậu bạn kế bên nói trong túi của Gia Gia có vật gì đó thì giáo viên đã kiểm tra ngay, khi đó họ đem ra mấy con sâu giả được cột lại với nhau. Gia Gia dù nói sao cũng không thể thoát tội, cả Trà Mi và Bích Ngọc cũng bị phạt vì tội che giấu.

Ra về, Trúc Hoàng xách cặp đứng dậy khỏi chỗ, tay còn lại vỗ mạnh vào vai Quân làm anh giật mình một cái quay sang khó hiểu. Cùng ánh mắt không đoán ra tâm tình, Trúc Hoàng cười một cái thì thầm:

"Làm hỏng chuyện tôi liền giết cậu!"

Sau đó thì quay đi không nói thêm gì nữa. Quân ngây ngốc tại chỗ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tiểu Vĩ đã bước tới bên cạnh.

"Chúng ta nói chuyện được không?"

Dần hiểu ra vấn đề, Quân bắt đầu cảm thấy xui xẻo khi được cùng lớp với Trúc Hoàng, dù bên trong thâm tâm đang gào thét nhưng bên ngoài cậu vẫn giữ mặt lạnh đối Tiểu Vĩ trả lời: "Được."

Ở sân sau trường, Quân và Tiểu Vĩ đứng đó được một lúc nhưng không ai chịu mở miệng. Quân đang đợi Tiểu Vĩ mở lời trước vì cậu không biết nên làm gì thì một tin nhắn được gửi tới. Tin nhắn là từ Tiểu Hoàng, Quân phải cảm tạ vì tin nhắn của cô phá tan sự im lặng ở đây, nhưng chưa đầy ba giây vẻ mặt của cậu tối sầm lại.

Tiểu Hoàng nhắn tới: Nói với cô ta rằng "gọi tôi ra đây để làm gì?". Đừng có thừ người ra như vậy.

Quân nhắn lại: Giờ em đang ở đâu?

Tiểu Hoàng: Bang.

Quân vẫn vẻ mặt đó, nhìn vào tin nhắn cục súc của Trúc Hoàng, tay có hơi run lên vì nhiều lí do.

Tiểu Hoàng, em là siêu năng lực gia à?

Vừa xem xong tin Quân nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần, sau đó nhìn Tiểu Vĩ đang lo lắng chờ đợi ở trước mặt thở dài trong lòng một cái.

Mình có nên đòi tiền lương không nhỉ? Quân gãi gãi đầu.

"À... Có chuyện gì sao?" Tiểu Vĩ ấp úng.

"Không, Tiểu Hoàng nhà tôi đang trổ tài mà thôi, quay lại chuyện chính đi, gọi tôi ra đây để làm gì?" Quân không nóng không lạnh nhìn Tiểu Vĩ nói.

Tiểu Vĩ hơi giật mình nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh, nhỏ hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào Quân: "Làm ơn đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa được không ạ?"

Quân im lặng.

"Tôi đã nói rõ vào đêm hôm đó rồi phải không ạ? Tôi đã bảo là mình muốn rời bang rồi phải mà không nhỉ?" Tiểu Vĩ hơi mất bình tĩnh hét lên.

"Có nói." Quân ngắn gọn đáp lại.

"Vậy tại sao...?

"Nhưng mà yêu cầu đó chưa được chấp thuận mà... Đúng chứ?" Quân cắt ngang lời nói của Tiểu Vĩ, giọng nói không như thường ngày, bây giờ nó trầm hơn rất nhiều.

Tiểu Vĩ giật mình lùi ra sao, một là do Quân còn hai là do câu nói của cậu. Quả thật là nhỏ chưa có được sự chấp nhận của La Trúc Hoàng, cô ta chỉ mới cho cô thời gian suy nghĩ, cũng có thể nói cô bây giờ vẫn đang là thành viên của Revenge.

Cắn chặt môi lại, Tiểu Vĩ im lặng một lúc rồi mới cất lời, đôi mắt trống rỗng không nhìn Quân mà cúi đầu: "Giờ thì sao cũng được... Làm ơn sao này đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa."

"Tôi từ chối!" Quân.

Tiểu Vĩ kinh ngạc rồi ngẩng mặt nhìn Quân đang ở trước mặt mình. Trong lúc vô thức, miệng cô chợt thốt lên "tại sao?". Quân im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới nhìn Tiểu Vĩ trả lời: "Vì cô là một thành viên của Revenge nên tôi không thể làm ngơ được, chúng ta là cùng một nhóm mà đúng chứ?"

"Cảm động" là từ đầu tiên Tiểu Vĩ nghĩ tới để hình dung cảm xúc của mình bây giờ.

Dù tôi để cô yên thì cô boss nhỏ của tôi chưa chắc gì buông tha cô đâu... Mà, dù sao khi cô vào rồi thì tôi cũng đỡ được phần nào công chuyện! Quân quay đi nơi khác nghĩ thầm.

Cái cảm giác được bảo bọc, che chở này đã lâu rồi Tiểu Vĩ mới có thể cảm nhận được, vậy mà người khiến nhỏ nhớ lại nó... Lại là một người quen không hơn không kém. Nhưng mà, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn khi Tiểu Vĩ gia nhập Revenge, mọi chuyện ở lớp ngày hôm đó đã nói lên tất cả, mọi chuyện có lẽ sẽ tệ hơn khi gia nhập Revenge. Vẫn là không nên ích kỷ đẩy cả gia đình vào nguy hiểm được.

"Trước sau gì tôi cũng chỉ có một câu trả lời thôi... Mong sau này anh đừng làm mấy việc như hôm nay nữa, cảm ơn nhiều."

Nói rồi, Tiểu Vĩ quay đi thật nhanh. Quân đưa tay lên má hét vọng theo.

"Revenge luôn luôn chào đón cô trở lại!" Rồi Quân lầm bầm trong miệng: "Mặc dù chỉ có Tiểu Hoàng mong muốn thôi."

Sau đó cậu cũng xách cặp ra về theo hướng ngược lại. Không biết nói họ vô tư hay là họ quá bất cẩn. Khi Quân vừa đi khỏi thì bên trên cành cây phóng xuống một Mạc Quốc Bảo vẻ mặt như có như không mà hối lỗi.

Lỡ nghe thấy chuyện không nên nghe rồi thì phải? Nhưng họ mới cũng lỗi vì không chịu chú ý xung quanh nên thôi xem là huề nhau đi ha?

Lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền bạc, Mạc Quốc Bảo nhìn chăm chút nó một lúc rồi suy tư lẩm bẩm.

"La Trúc... Tiểu Hoàng... La Trúc Hoàng? La Trúc Hoàng."

Sau một hồi nhẩm cái tên đó, Mạc Quốc Bảo cười nhẹ rồi nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, phúc hắc cười một cái.

"... Đó có phải là tên đầy đủ của em không vậy hả, thỏ con?"

Tại biệt thự bang, Trúc Hoàng đang xem bản đồ trên ghế cùng Nhã thì hắc xì một cái làm bay tứ tung mấy mảnh giấy ghi nhớ mà Nhã đã mất công dán lên cho Trúc Hoàng ghi nhớ chỉ vì đại boss này không nhớ những khu vực địa bàn của mình cai quản nên hay bị ta ra oai đè lên đầu.

"Cô xem cô đã làm gì kìa, bay hết trơn hết trọi rồi này!" Nhã tức giận gắt gỏng.

"À hả...? Ờ, xin lỗi..." Trúc Hoàng lấy khăn lau lau mũi.

"Hơn thế nữa, vì sao cô là người đứng đầu mà chẳng nhớ lấy một địa bàn của mình vậy hả?" Nhã tức giận, đập mạnh mấy cái vào cái bản đồ.

"Thì có Quân đó mà... Để cậu ta nhớ!" Trúc Hoàng nhíu mày quay sang.

"Sao cái gì cũng Quân thế? Đừng bảo cô tuyển cậu ta vào chỉ để xử lý mọi việc của cô thôi đó nha!" Nhã gằng giọng.

"Thì nó đó, Quân làm việc của tôi như cánh tay phải, Vũ Minh thì huấn luyện đàn em, mặt mâm thì lo chuyện nội trợ... Gia đình quá ấm no hạnh phúc rồi còn gì?" Trúc Hoàng nhún vai.

"Vậy cô ép con họa mi tóc nâu kia vào làm gì?" Nhã lạnh mặt, dù sao khi còn sống, Nhã cũng đã từng cùng Tiểu Vĩ tranh nhất nhì nên họ luôn xem nhau là đối thủ.

"Thế chỗ của tôi." Trúc Hoàng bình thản.

5 giây im lặng.

"Muốn chết!" Nhã bật móng vuốt.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro