Lãnh Hàn Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời của hoàn hôn dần lui đi để nhường chỗ cho màn đêm, những ánh đèn sáng rực của những tòa nhà cao tầng, ánh đèn của xe chạy trên đường đẩy lùi màn đêm của thành phố đầu đêm. Những người đi trên đường, những quán ăn tối đầy người làm không khí về đêm càng nhộn nhịp.

Nhưng, khi thành phố đã say giấc những ánh đèn tắt đi con đường trở nên vắng lặng, nhà hàng, quán ăn đóng cửa chính là lúc màn đêm bao trùm hoàn toàn thành phố, nơi đây yên lặng đến đáng sợ, mức chỉ còn có tiếng gió thổi, lá khô bay trên đường.

Giữa thành phố, có một nơi được xem là không bao giờ ngủ. Tiếng nhạc sôi động, những ánh đèn đủ màu thay phiên nhau nháp nhá, tiếng hò reo theo tiếng nhạc. Đây là một trong 6 khu vui chơi của khách sạn Oakwood tại seoul Hàn Quốc.
Ở một nơi khác của khách sạn, tầng 6 phòng 108, một cô gái khoảng 17-18tuổi ngồi trên ghế xoay với nhan sắc tuyệt trần. Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt line đôi mắt nhắm lại, mũi cao, hai cánh môi đỏ mọng khép kín khiến ai nhìn thấy cũng muốn cắn vào, mái tóc đen óng 3000 sợi dài được buột cao. Cô ngồi trên ghế, lưng dựa vào lưng ghế, đầu hơi nghiên về bên phải tay phải tựa vào tay ghế nâng cảm, chân phải gác lên chân trái, cô mặc áo . Trong phòng tối ôm, bên ngoài tường kính là thành phố ngủ chỉ có ánh trăng chiếu vào cô gái ấy.
-cạch_ tiếng mở cửa vang lên, cô gái chậm rãi mở mắt, đôi mắt hai mí, con ngươi đen long lanh sáng như sao trời nhưng trong đôi mắt lại là sự lạnh lẽo không tý cảm xúc_cạch_cánh cửa phòng đóng lại một người đàn ông đi vào bậc đèn lên.
Người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi là người âu mỹ, tuy ngoài 50 những cơ thể cao to với bộ vest đen. Người đàn ông nhìn cô gái thất thần thầm đánh giá một câu: đúng là một thiên thần, ông ta nghĩ có phải cô là do thuộc hạ mình đưa đến để phục vụ cho mình liền cảm thấy hứng phấn, đôi mắt dâm đang hướng về phía cô
-Cô là do thuộc hạ của ta đưa đến sao? Mau lại đây ngoan ngoãn hầu hạ ta tốt ta liền cho ngươi sung sướng, hơn nữa còn cho ngươi thật nhiều tiền.

Cô ngồi trên ghế đưa mắt nhìn thẳng vào mặt hắn, sát khí tỏa ra từ người cô khiến không khí trong phòng lạnh như giữa mùa đông khóe môi công lên đầy chế giễu
- Thật không ngờ Hải Long bang chủ ngoài 50 tuổi mà cũng còn sung sức, thật đáng ngưỡng mộ a Escobar.
Escobar là tên của người đàn ông đỏ. Hắn ta nhìn cô đầy ngạc nhiên khi cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người của cô, sát khí cô tỏa ra vô cùng lớn so với tất cả những người hắn gặp sát khí của cô là khủng bố nhất.

Rút ra khẩu súng ở sau thắt lưng chỉ thẳng vào cô
-Cô là ai? Ai phái cô tới đây?
Cô đứng dậy đôi mắt vẫn nhìn từng hành động của Escodar, cô vừa nói vừa nâng tay phải lên trước ngực xòe rộng năm ngón tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm gióng kiếm tây dương nhưng lưỡi kiếm như thanh sắc tròn dài nhỏ hơn ngón tay út nhọn dần đến đầu lưỡi kiếm như một cây gai.
- S007HT, tôi đến đây để thăm bang chủ ngài, sẵn tiện lấy luôn đầu của ngài a.

Vừa dứt lời cô đi một cách rất chậm rãi. Hắn trong lòng thầm mắn chết tiết nhưng nhanh chóng dùng khẩu súng ngắn 16 viên bắn liền tiếp 16phát nhưng không một viên nào làm cô bị thương, tất cả viên đạn bị thanh kiếm cô cắt đôi rơi đầy trên nền đất.

Giờ cô cách hắn hơn một cánh tay, cầm kiếm vung tay lên định lâý đầu hắn, rất nhanh hắn cách xa cô một khoảng, trên cổ bị cắt một đường máu từ đó chảy ra. Hắn nhíu mày, quay lưng định chạy ra "kinh " kiếm cô cắm vào cửa cô lao đến với tốc độ kinh người, nhắm vào từng yếu điểm của đối phương ra tay, nhưng đều bị ông ta né được ông ta cũng ra tay đánh vào người cô, cô cũng tránh.
Sau một lúc đánh tay không, ta đánh ngươi né, ngươi đánh ta tránh, cô cũng bắt đầu hơi mệt liền bị hắn đá một phát vào bụng khiến cô văn ra xa ngã trên đất, hắn liền đắt ý lên tiếng
-Ha thật không ngờ sát thủ đứng đầu thế lại trẻ đẹp như vậy, thân thủ lại rất tốt.
Cô đứng dậy xoa xoa bụng cười khinh bỉ
- bang chủ Hải Long tổ chức lớn nhất thế giới cũng không phải hư danh nhưng hôm nay e là người không thấy được bình minh rồi.
Tóc cô từ màu đen chuyển dần sang màu đỏ đôi chân mày lẫn con ngươi đều biến thành màu đỏ như máu, cả cơ thể cô càng sắc lạnh tàn nhẫn hơn trước . Hắn vu cùng ngạc nhiên với sự việc trước mắt, chưa kịp làm gì thì xẹt cô đứng phía sau lưng ông, vùng trời đảo lộn chỉ nhìn thấy được đôi chân mang giày cao gót đen của cô.

THÂN của Escodar một nơi đầu một ngã, máu chảy thành một vũng đỏ, cô gái mái tóc màu đỏ, tay cầm kiếm gương mặt yêu nghiệt với đôi mắt đỏ lạnh lùng mang sự cao ngạo, môi công lên xuất hiện một nụ cười làm cho cô trở nên càng yêu nghiệt. Đi đến cái đầu nằm trên đất, lấy ra một cái hộp vừa đủ chứa cái đầu, bỏ đầu vào họp khóa lại. Đến tường kính dùng kiếm của cô vẻ một đường thật lớn, đứng một bên "CẠCH " một tiếng lớn vang lên trong phòng nhưng bên ngoài không hề nhe thấy vì là phòng cách âm, đó là tiếng của tấm kính lớn rơi xuống đất nhưng lại không bể.

Cô nâng tay trái lên hướng ra ngoài bấm nút vào găm tay, một sợi dây dài phóng tới sân thượng bên kia quấn những ống sắc trên sân thượng, đầu dây gắn một kim loại hình như búp hoa, quấn vài vòng vào thanh sắc ngang đầu sắc hình búp hoa xòe ra tạo thành một mốc sắc bám vào thanh sắc. Sợi dây được găm tay thu lại nhanh chóng mang cô ra khối cắn phòng, đưa cô an toàn đến bên kia san thượng, cô rời đi.

Đến một con đường nhỏ một chiếc xe màu đen đang đậu, cô bức lên xe một âm thanh của cô gái vang lên đầy lo lắng
- Lãnh Hàn Băng sao lâu vậy cậu biết tớ lo lắm không.
Đó là một cô gái với gương mặt đáng yêu, xinh xắn mái tóc màu nâu óng ánh cắt ngắn ngang vai, mặt trái xoan, đôi mắt hai mí con ngươi màu xám, mũi cao cân xứng, môi hồng yêu kiều đầy quyến rủ. Cô là Hạ Thanh Vân là bạn, là đồng đội kiêm luôn người than của Hàn Băng.

Hàn Băng nghe Thanh Vân trách móc liền cười nói
- Được rồi được rồi không cần sinh khí, chẵn phải tớ hoàn thành nhiệm vụ trở lại với cậu rồi sao?
Thanh Vân yên lặng không nói, quay mặt không thèm nhìn Hàn Băng, thấy Vân không nói gì cô đành xuống nước nhỏ giọng
- Tiểu Vân nhi, Vân tỷ tỷ ta sai rồi sao này không làm Vân lo lắng nữa được chưa.
Thanh Vân quay đầu nhìn cô
- nhớ giữ lời đó
Hàn Băng ừm một tiếng sao đó liền hỏi Thanh Vân
-Vân nhi cậu tìm được trụ sở của Hải Long ở đây chưa?
- rồi mình tìm được rồi
Thanh Vân đưa cho cô một laptop trên màng hình là bản đồ của seoul và một chấm đỏ nổi bật trên màng hình, thấy Hàn Băng nhìn chăm chú vào màng hình Thanh Vân hỏi
-cậu tính làm gì?
Hàn Băng đóng laptop mỉm cười
- Cậu còn không rõ tính tớ, sử lý hết người của Hải Long ở đây thì chẵn phải chính phủ ở đây nhẹ người hơn sao? Cậu đi cùng tớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youky