Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đi hai người nói luyên thuyên về chuyện tại sao mình lại xuyên không, hay là có thể xuyên về được không? Rồi lại tâm sự về chuyện đời, vừa đi vừa nói như thế cho đến khi chiều tà thì hai người mới phát hiện là mình đã quên mất thời gian.

- Chặc, nói mãi mà quên việc chính - Tú Ngọc.

- Sắp tối rồi chúng ta nên tìm nơi nào đó dừng chân thôi, hôm nay chắc phải lấy đất là nệm lấy trời làm chăng rồi - Minh Nguyệt.

- Không nỗi đến thế đâu, theo như bản đồ thì gần đây, đây có một trấn khá lớn, ở đó cũng có một tửu lâu hạng khá, đến đó nghỉ chân là được - Tú Ngọc.

- Ừm, giờ ngươi kể cho ta nghe xem về cái thế giới này đi - Minh Nguyệt.

- Giờ mới hứng thú nghe chuyện này sau, mà ngươi đổi cách xưng hô cùng nhanh phết - Tú Ngọc.

- Nhập gia tùy tục! - Minh Nguyệt.

Tú Ngọc nhìn Minh Nguyệt một cách uể oải, rồi cất giọng nói: - Thế giới này được chia thành sáu đại lục: Trường La đại lục, Thanh Thiên đại lục, Kỹ Dạ đại lục, Bồ Đề đại lục, Mã Lai đại lục, Thiên Dương đại lục, chúng ta hiện tại đang ở Thanh thiên đại lục - Tú Ngọc.

- Cho ta nghe chi tiết về đại lục này luôn đi - Minh Nguyệt.

Gật đầu một cái rồi Tú Ngọc nói tiếp: - khi xưa vào thời của tiên hoàng, Hoàng Thiên Dư thì đại lục này có tổng cộng sáu đất nước, Lâm Diệt quốc, Lục Thiên quốc, Hoàng Thiên quốc, Châu quốc, Đại Thương quốc và Nguyên quốc, nhưng từ sau khi tân hoàng đế Hoàng Thiên quốc lên ngôi liền dẫn binh chinh phạt các nước lân cận, chỉ trong vòng 4 năm đã chiếm lĩnh 4 quốc là Lục Thiên quốc, Lâm Diệt quốc, Châu Quốc và Đại Thương quốc, gần như thống nhất Thanh Thiên đại lục, hiện tại Nguyên quốc cũng đã sắp suy tàn, việc hoàng đế Hoàng Thiên quốc thống nhất đại lục này chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, nghe nói tên hoàng đế này là một người rất âm lãnh, số lần quan viên thấy hắn cười một cách vui vẽ thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà sau lưng hắn đệ đệ ruột của mình lại nắm trong tay một bang phái sát thủ đệ nhất thiên hạ, Hắn cai trị trên ánh sáng còn đệ đệ hắn lại cai trị trong tối, gần như là không ai dám động đến ngai vàng của hắn vì hắn quá tàn nhẫn, làm cho những tên có tham vọng lớn cũng phải e sợ, mối quan hệ của hắn với các thế lực lớn trên thế giới hoàn toàn rất tốt, gần như chả ai dám trêu vào, rồi đấy còn muốn biết gì nữa không? - Tú Ngọc.

- Không cần! đến rồi kìa, việc ta quan tâm hiện tại chính là nghỉ ngơi - Minh Nguyệt.

Sau đó hai người đi vào tửu lâu đặt 1 gian phòng rồi nằm lăn ra ngủ, đi nói cả ngày cũng khiến hai người mệt lử.

______________________________________

_______ __

Còn bên phía Hoàng Anh Đào thì đang tấp nập chuẩn bị cho hôn lễ của cửu ca ca tức cửu vương gia-Hoàng Lâm với quận chúa của Thanh Hiên quốc của Kỹ Dạ đại lục-Thẩm Dược Hi.

Đây là một đại lễ lớn vì nếu thành thì Thanh Thiên đại lục và Kỹ Dạ đại lục sẽ có một hòa bình bền lâu.

Thân là một công chúa dòng chính, trong buổi lễ này thì càng không thể sơ suất, vì buổi lễ này có mặt đông đủ các vị vua, hoàng tử, công chúa, trên khắp các đại lục, chỉ một sơ suất thì Hoàng Thiên quốc sẽ mất hết mặt mũi.
Cho nên từ khi chuẩn bị buổi lễ này nàng đã bị đem đi ôn lại tất cả kiến thức lễ nghi, cầm, kỳ, thi, họa, cách ứng xử, cho đến cách đi đứng.

- A, cực hình, quả là cực hình! - Hoàng Anh Đào sau khi được thả tự do thì quay về phòng than vãn.

- Công chúa, chú ý lễ nghi - một cung nữ nhắc nhở Hoàng Anh Đào.

- Thi nhi em không cần phải nhắc đâu, ở đây chỉ có ta và em, mấy cái lễ nghi đó không cần chú ý - Hoàng Anh đào.

- Nhưng dù sao người vẫn là công chúa - Thi nhi nghiêm nghị nói.

- Aizzz, nhìn em kìa, suốt ngày cứ ở trong cung, mấy cái lễ nghi đó cũng ăn sau vào não luôn rồi - Hoàng Anh Đào.

- Công chúa, dù sau đây vẫn là điều em nên làm, nếu không sẽ bị hoàng thượng trách phạt - Thi nhi.

- Thôi không nói nữa, ta muốn nghỉ ngơi, em ra ngoài đi - Hoàng Anh Đào.

- Vâng - Thi nhi nhún người một cái liền đi thẳng ra ngoài.

Sau khi Thi nhi đi thì Hoàng Anh Đào nằm trên trường kỷ nhắm mắt đánh một giấc đến sáng mai.

Cùng lúc đó, Lan Lân Điện-cung điện hoàng đế:

- Huynh xem, Thanh Hiên này có phải là muốn làm gì rồi không, đang yên đang lành bỗng dưng cầu thân - Hoàng Thiên Du.

- Theo báo cáo của Kỳ thì Thanh Hiên quốc đang âm thầm tập hợp binh mã - Hoàng Thiên Dạ thản nhiên trả lời.

- Đây không phải là đang nhắm đến chúng ta sao, huynh biết nhưng tại sao vẫn đồng ý - Hoàng Thiên Du.

- Nếu lão già đó đã muốn làm thì ta rất muốn biết hắn làm cái gì đây - Hoàng Thiên Dạ nở một nụ cười lạnh.

- Huynh vẫn nham hiểm như vậy! - Hoàng Thiên Du.

- Đệ lại không tự xem lại bản thân mình vậy còn nói ta - Hoàng Thiên Dạ.

Hoàng Thiên Du không nói gì che quạt lại cười, trong nụ cười có chứa một chút gian xảo.

- Cho người theo dõi bọn chúng chặt chẽ vào, nếu có hành động lập tức báo cáo - Hoàng Thiên Dạ.

- Vâng - ở đâu đó bỗng nhiên vang lên giọng nói này.

______________________________________

_______ _________

Cầu Follow, cầu Vote, cầu CMT!!!!!!
Cho ta khảo sát xíu nhá, ở đây có ai thích Đam Mỹ không, ta định cho nhẹ vào này :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro