Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Lân lâu:

Hiện giờ ở đây thật náo nhiệt, không phải loại náo nhiệt vui vẻ như lúc đầu mà là náo nhiệt đầy hoảng loạn.

Hiện tại nếu giác quan sắc bén và mẫn cảm có thể cảm nhận được thoang thoảng mùi của huyết tinh!

Hiện các khách quan vì cảnh tượng kia mà hoảng loạn la hét tìm đường trốn thoát, dòng người hổn loạn trong thật chật vật, chẳng ai quan tâm ai chỉ cần chính mình có thể ra khỏi đây bảo toàn được cái mệnh nhỏ này thì dù dẫm đạp lên thân nhân cũng chẳng màn.

Lòng người quả vô tâm!

Lúc này đây Hoàng Thiên Du cảnh giác cực độ, hắn có thể nghe thấy những cam thanh xé gió vang lên tiếng về phía này, theo như bản năng của một kẻ đã đạp lên không biết bao nhiêu bạch cốt, vướng không biết bao nhiêu hồng huyết thì hắn chắc chắn đây không phải hảo tình huống.

Cộp … cộp …

Từng âm thanh vang lên, theo từng đạo âm thanh đó thì từng hắc y nhân thân hình nhẹ nhàng như lông vũ đáp xuống sàn gỗ.

- Các hạ đây có phải chăng là Sát Thiên các Các chủ?! - một hắc y nhân lên tiếng, âm thanh khàn đục khơi dậy từng lớp sát khí âm lãnh vang lên, có vẻ như đây là người dẫn đầu

- Thật cảm thấy tự hào khi danh tự của ta lại được vị cao thủ đây nhớ đến - Hoàng Thiên Du bình phục lại vẽ ôn nhu, so với thường ngày có vẻ trầm ổn hơn hẳn.

- Sao có thể nói như vậy, hảo tự của tông chủ đây đã lan rộng Thanh Thiên đại lục này thậm chí các đại lục lân cận, tiểu nhân như tại hạ đây sao dám nhận cái danh cao thủ này được - tên hắc y nhân này nói lên có phần thu liếm, khiêm tốn nhưng cũng nghe ra vài phần châm chọc.

- Sao có thể nói như vậy được - Hoàng Thiên Du tươi cười thảm nhiên nói.

- Không biết hôm nay Các chủ đây đến nơi này để làm gì?, tại hạ thật sự tò mò - tên hắc y nhân lãnh đạm nói.

- Không phải cũng như các khách nhân ở đây sao?! Thưởng mỹ nhân - Hoàng Thiên Du.

- Tại hạ lại không nghĩ chỉ đơn giản như thế - hắc y nhân trong lời nói có phần mập mờ.

- Vậy sao, các hạ đây … nghĩ thế nào chính là thế đó đấy - Hoàng Thiên Du sau khu nói dứt câu sau thì chiếc quạt trên tay mở ra phi thẳng đến chỗ hắc y nhân.

Chiếc quạt hằng ngày nhìn có vẻ như tầm thường nhưng khi Hoàng Thiên Du động thủ đầu quạt lại hiện ra những lưỡi dao nhỏ đầy sắc bén.

Tên hắc y nhân kia mặt khẽ biến sắc, thân hình theo phản xạ tự nhiên lui về phía sau, lúc đó mũi quạt đã xát khuôn mặt.

Xẹt …

Tên hắc y nhân may mắn qua được một kiếp, chỉ lưu lại trên khuôn mặt một đường máu nhỏ đỏ thẩm từ xát mũi đến gần hết mắt.

Nhưng chiếc quạt không vì đó mà dừng lại, nó tiếp tục đảo quanh một vòng qua các hắc y nhân phía kia, vó người thân thủ cao thì liền tránh được, những người xui xẻo thì liền bị cắc đứt điểm yếu ngay yết hầu sau đó cứ như có linh trí ngoan ngoãn quay trở lại tay của Hoàng Thiên Du.

- Lên - tên hắc y nhân dẫn đầu thấy tình thế này tức giận quát lớn, rồi thân ảnh bỗng chốc biến thành một đạo bóng đen công kích Hoàng Thiên Du.

Các hắc y nhân khác thấy vậy liền liên thủ hộ trợ.

Bây giờ Minh Lân lâu vốn hỗn loạn nay còn loạn hơn.

Còn về phía Tú Ngọc nàng khi thấy được cảnh tượng này, đối với các cô nương bình thường chắc sẽ hét toán loạn sợ hãi mà ngất đi, nhưng mà nàng đâu phải mấy cô nương bình thường đó, từ nhỏ nàng đã được tiếp xúc với vũ khí, được đào tạo bài bảng về việc sát nhân, tiếp xúc sớm với huyết tinh, cho nên khi thấy cảnh tượng này theo bản năng của một sát thủ hạng nhất nhì như nàng thì cảm thấy thật hưng phấn.

Sát thủ phải nói là một chức nghiệp không phải vì thân thủ tốt hay được đào tạo mới có thể làm, phải có thiên phú về sát khí mới có thể trở thành một cao thủ của giới sát thủ, phải biết cách cảm thụ cảm giác sát nhân là như thế nào, đặc biệt tâm tư không thể nào bị phân động, chỉ cần phân động xác xuất thành công bằng không.

Ngay lúc này Tú Ngọc đã bị cảm giác hưng phấn kéo thần trí của mình từ men say đến tỉnh táo.

Tú Ngọc châm chú vào nam mang trên người bạch y nổi bật nhất kia, đây chẳng phải là nam nhân kia sao, cái nam nhân cao ngạo mà nàng đã gặp ở thành An Nhiên.

Bây giờ nàng cảm thấy cực kỳ thú vị, ngón tay thon dài trỏ trỏ vào đôi môi hồng nhuận đầy mê hoặc kia, nhìn cảnh này thật thống khoái.

Đối với những chuyện như thế này nàng rất hứng thú, nàng cũng không phải kiểu người sợ rước phiền toái vào người cho nên thây vì bỏ đi thì lại đứng quan sát tình hình, đã lâu rồi nàng cũng chưa được động tay động chân thật sự.

Lần này thật sự ai có thể giúp nàng thư giản gân cốt nàng không cảm thấy phiền toái gì cả mà phải cảm tạ người đó nữa a!

______________________________________

___________

*Thiên Du: tự do ngao du thiên hạ.

Chào các đọc giả :> bao lâu rồi chưa đăng truyện nhỉ, chắc cũng tầm tháng rồi, thật xin lỗi sự chậm trễ này π.π

Ta nhiên một đứa lười mãn tính, tuần trước cũng gặp sự cố không phần viết truyện được nên mới trì trệ đến hôm nay à :<

Với cộng thêm việc gần đây ta đang cày bộ Đấu Phá Thương Khung quên luôn thời gian nhưng chỉ mới tới chap 9xx :)))) còn tận 700 - 800 chap đang chờ ta :)))

Chắc sau lần này còn lâu lắm ta mới ra truyện nhưng các đọc giả đừng có bỏ ta a π…π

SAD T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro