Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đâu đó trong một khu rừng:

- Đau quá đi - một giống nói trong trẻo, đáng yêu của một cô nương nào đó vang lên.

- Ôi bánh ngọt - bỗng có một giọng nói ngái ngủ của ai đó cất lên mà người đó thì tất nhiên là Tua Ngọc rồi.

- Ơ, Ngọc Ngọc dậy đi - còn cô nương kia chính là Minh Nguyệt, Minh Nguyệt quay sang lay lay tay nhỏ và gọi nhỏ dậy.

- Ưm...oáp...chúng ta đang ở đâu đây - sau khi nghe có ai đó gọi mình dậy thì Tú Ngọc vương vai lên, và hỏi bằng một giọng rất ngái ngủ.

- Ừm mình cùng không biết nữa - Minh Nguyệt

- Mà cứ thấy kì kì - Tú Ngọc.

-kì gì - Minh Nguyệt hỏi.

- Trang phục của chúng ta... - Tú Ngọc.

- Ơ, sao lại là trang phục cổ trang - Minh Nguyệt nói một cách ngạc nhiên

Sau một hồi nói chuyện thì họ mới nhận ra trên người mình không còn là những bộ đồ hiện đại nữa là những bộ y phục cổ trang.

Nó một thân lam y nhẹ nhàng, thoát tục làm lòng người cảm thấy thoải mái, còn có nét gì đó u buồn.

Nhỏ lại một bạch y như tiên nữ, không vướng bụi trần, làm cho người khác muốn nâng niu như bảo vật.

Hai người nhìn nhau khó hiểu.

- Hay chúng ta ra khỏi nơi này đã - Tú Ngọc nói.

Minh Nguyệt cũng gật gật đầu đồng ý.

Khu rừng này nhìn khá là hoang sơ, chắc rất ít người lui tới nơi này, nơi này vừa vắng vẻ cây cối lại rậm rạp, dấu vết của con người ở nơi này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Những cây cỗ thụ to lớn sừng sững ở đây, tuổi thọ của một cây ít nhất cũng trên 30 năm.

Sau khi đi một hồi khá lâu khoảng 2 canh giờ thì 2 nàng mới thấy phía trước có một cánh cổng.

Hai nàng vui mừng hớn hở nhanh chóng tới đó.

Sắp đến gần hai nàng dừng lại quan sát tình hình ở bên đó.

Nhìn phong cảnh nơi này thật sự rất giống trong phim cổ trang hay kiếm hiệp gì đó, vì hai nàng không hứng thú với mấy bộ phim đó cho lắm nên cũng không biết nhiều về những thứ này.

Trước mắt cánh cổng có vẻ khá đồ sộ, cảnh cổng cao khoảng năm thước, chiều rộng khoảng 6-7 trượng.

Được sơn lên một màu đỏ đô cực kì uy dũng, nhìn qua có thế biết cánh cửa được làm từ những chất liệu tốt và quý hiếm. Cánh cổng này cũng không quá đồ sộ, nó rất đơn giản làm người khác cảm thấy vừa mắt.

Ở ngay cửa cổng có hai tên lính gác mặc một bộ giáp đen, trên tay cầm hai cây thương nhìn có vẻ nặng nề.

Hai nàng bắt giác trầm tư một hồi.

- Chẳng lẽ giấc mơ đó là thật - Tú Ngọc bỗng lên tiếng.

- Cũng có thể - Minh Nguyệt mơ hồ nói.

- Đầu tiên chúng ta nên thay đổi cách nói chuyện đã - Tú Ngọc suy nghĩ một hồi nói.

- Đúng đấy Ngọc Ngọc - Minh Nguyệt nói.

- Ngươi thay đổi cũng khá nhanh đó - Tú ngọc

- Thôi đi vào đó đã - Minh Nguyệt chỉ chỉ trỏ trỏ cái cửa.

Hai người bắt đầu tiến lại gần cánh cổng đó. Đang định bước vài thì hai tên lính kia lại lấy hai cây thương tạo thành một dấu × không cho hai nàng vào trong.

- Cho hỏi hai vị cô nương đây từ đâu đến - tên lính nghiêm nghị hỏi.

- Hai tiểu nữ đây vốn là người từ phương xa đến thăm họ hàng, chẳng may trên đoạn đường gặp phải sơn tặc chúng cướp hết tất cả đồ, cũng may thân thể không sao mới có thể đến đây, vị sư huynh đây có thể cho chúng ta vào được không - Minh Nguyệt nói còn tỏ ra vẻ khổ tâm, uất ức nữa chứ.

Hai tên lính kia sau khi thấy điệu dáng đó của đó của Minh Nguyệt thì cũng phải chạnh lòng vậy là mở cổng thành cho hai nàng vào.

Còn Tú Ngọc thì lắc đầu cười trừ.

Sau khi cửa mở thì hai nàng chầm chậm, thong thả đi vào.

Bên trong thành cũng khá là náo nhiệt.

Thành này có vẻ thịnh vượng và giàu có. Nhân dân có vẻ ấm no, chắc hoàng thượng của nơi này là một người rất tốt nhỉ.

Hai nàng xem xét xung quanh thấy náo nhiệt như thế tinh thần cũng phấn chấn theo.

Nhìn những món ăn được bày bán trên đường mà dạ dày lại kêu lên một vài âm thanh nhỏ, hai nàng đang thật sự rất đối a.

- Nè Ngọc Ngọc ta đói - Minh Nguyệt chu môi làm nũng với Tú Ngọc.

- Ngươi làm như ta no - Tú Ngọc nói còn cóc vào đầu của Minh Nguyệt một cái nhẹ.

Minh Nguyệt ủy khuất đứng đó đưa đôi mắt ngấm nước lên với Tú Ngọc nhưng cũng vô dụng.

Tú Ngọc thì đã quá quen với cái bộ dáng đó của Minh Nguyệt, đã miễn nhiễm từ lâu nên cũng không có phản ứng gì.

Mà hai người trong người lại không có một cắc nào cả.

- Sao ở hiện đại chúng ta có nhiều tiền bao nhiêu ở đây lại nghèo rớt mồng tơi thế này - Tú Ngọc than thở.

- Bây giờ phải làm gì để kiếm tiền đây - Minh Nguyệt

- Ta không biết, bây giờ đi loanh hoanh để xem nơi đây là nơi nào và hỏi một vài thứ có liên quan đã - Tú Ngọc uể oải nói.

Minh Nguyệt thì gần gần đầu đồng ý.

Hai người đi loanh hoanh thì quyết định hỏi một cô nương theo hai người đánh già là khá thân thiện, cô nương đó chừng 18-19 tuổi.

- Vị tỷ tỷ đây có thể cho ta hỏi một chút không - Minh Nguyệt

Cô nương đó quay qua quay lại không thấy ai kế mình thì chắc là hỏi mình nên nói:

- Tất nhiên là có thể rồi - cô nương đó cười thân thiện nói.

- Vậy có thể cho ta hỏi nới này là đâu không - Tú Ngọc vui vẻ nói.

- Hai người đây thật sự không biết nơi đây là đâu - cô nương đó hỏi có vẻ khá ngạc nhiên.

- Vâng hai chúng ta thật sự không biết - Minh Nguyệt nói một cách lễ phép.

- Vậy sao hai người đến được đây? - cô nương đó hỏi.

- Chúng tôi trên đường đến thăm họ hàng xa không may bị lạc đường, may thay đến được đây - Ngọc Tú nói.

Cô nương đó gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi nói: - Đây là thành An Thiên, kinh đô của Hoàng Thiên Quốc -

- Đa tạ - Minh Nguyệt nói xong thì hai người tiếp tục đi quanh để xem xét.

Trong thành lúc này càng ngày càng náo nhiệt và đông đúc hơn cả trước. Mọi người đi lại tấp nập tiếng cười nói vui vẻ làm người khác thấy sảng khoải.

Lúc này cũng đã gần tối. Từng ánh đèn của những chiếc đèn lòng hai bên cũng đã được thấp sáng. Ánh đèn lung linh cùng với một vài tia nắng còn sót lại của hoàng hôn làm cho nó trở nên sinh động hơn hẳn.

Mọi thứ đang diễn ra bình thường thì có một tiếng hét to bỗng nhiên vang lên - Cướp, cướp làm ơn bắt hắn lại - chủ nhân của tiếng hét đó là một người cô nương có vẻ là 17 tuổi, trên người khoác một hộ y phục màu vàng, thiết kế thoải mái, năng động, được làm từ lụa đắc tiền, cho thấy là tiểu thư con nhà giàu.

Tên cướp đó sau khi cướp được đồ liền bỏ chạy với tốc độ khá nhanh như tia chớp nhưng cũng không nhanh bằng Tú Ngọc.

Không biết tên cướp đó số quá đen hay như thế nào mà lại làm cho Tú Ngọc khá là ngứa mắt. Hướng hắn chạy đến còn là hướng của nàng nữa chứ.

Lúc hắn chạy đến gần sát nàng thì nàng lại đưa chân ra gạt chân của hắn làm cho hắn ngã người về phía trước, Tú Ngọc còn lấy tay đánh vào gáy của hắn một phát khá mạnh làm cho hắn bất tỉnh nhân sự.

Sau khi xử lý vật ngứa mắt xong thì Tú Ngọc phủi phủi tay, mặt biểu hiện ra vẻ xem thường hắn, dáng vẻ nhìn khá là kiêu.

Còn Minh Nguyệt thì cứ đứng đó thở dài và lắc lắc đầu, cứ nghĩ sao mình lại có một cô bạn tính cách cỗ quái như thế.

Cô gái bị cướp kia chạy đến đúng lúc thấy một màn như thế này thì phát sinh một chút hâm mộ Tú Ngọc.

- Đa tạ vị cô nương đây đã giúp đỡ, chẳng may có thể cho ta biết quý danh - Cô gái đó nở một nụ cười thân thiện và nói.

Cô gái này trong có vẻ là một mỹ nhân, khuôn mặt trái xoan, vần trán mảnh khảnh trắng nõn, đôi mắt bồ câu, chiếc mũi cao thon gọn xinh xắn, chiếc cằm nhỏ nhắn đáng yêu, thần thái tao nhã, cao quý và có vẻ gì đó ngang bướng được nuông chiều mà ra.

Theo sự đánh giá của Tú Ngọc thì cô gái này là một mỹ nhân nhan sắc hiếm gặp.

- Ta là Tú Ngọc, còn đây là Minh Nguyệt bằng hữu của ta - sao khi xem xét cô gái đó thì Tú Ngọc có khá nhiều thiện cảm với cô gái này liền cười tươi nói.

Thấy biểu hiện của Tú Ngọc thay đổi như chong chóng như vậy cô gái đó hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười mà nói:

- Còn ta tên là An...à ờ Tiểu Đào - cô gái đó nói có vẻ ngập ngừng.

- Côn...tiểu...thư, tiểu thư - phía sao có một người hô to, khá là vội vã gọi cô gái tên là Tiểu Đào.

Người gọi Tiểu Đào tên là Tiểu Liên là nha hoàn của Tiểu Đào.

- Ngươi làm gì thế, có gì mà gấp gáp chứ - Tiểu Đào chu môi nói.

- Tiểu thư chuyện là... - Tiểu Liên nói, vế sau thì thì thầm gì đó bên tai của Tiểu Đào.

Tiểu Đào nghe xong thì chu môi, vẻ mặt bất mãn và thở dài.

- Đa tạ hôm nay hai vị đã giúp ta, giờ ta có việc cần đi gấp, hai người cứ cầm lấy thứ này cần ta giúp đỡ thì cứ mở nó ra - Tiểu Đào trước khi đi cũng không quên nố với Minh Nguyệt và Tú Ngọc một vài câu rồi đưa cho họ một chiếc hộp được làm từ gỗ Mun được điêu khắc tinh xảo.

Minh Nguyệt và Tú Ngọc gật gật đầu coi như là đồng ý và nhận lấy chiếc hộp.

- Xin cáo từ - Minh Nguyệt cười tươi nói.

Tiểu Đào cũng đáp trả bằng một nụ cười thân thiện và vội vã rời đi.

- Tác phẩm của cậu tính sao đây Ngọc Ngọc - Minh Nguyệt nói.

- Hay để người ở đây xử lý đi - Tú Ngọc trả lời một cách bình thản và tỉnh bơ như mình không phải là người làm ra cái đống này.

- Hình như tên cướp này được treo giá 100 vạn thì phải - một vị khách qua đường thấy mặt tên cướp thì khẽ nói với người đi cùng.

Nhưng bọn họ nói nhỏ đến cỡ nào thì cũng không qua được 2 đôi tai đã được rèn luyện từ nhỏ của Minh Nguyệt và Tú Ngọc.

Khi nghe được câu nói đó thì mắt của hai người bọn họ sáng còn hơn cả sao, mặc dù là từ nhỏ họ không bao giờ thiếu tiền, cũng không lo hết tiền nhưng đây không phải là thế kỉ 21 mà là một chỗ nào đó mà họ cũng không biết, họ thật sự đang rất là thiếu tiền a.

Sau khi nghe câu nói đó thì họ hai mặt nhìn nhau rồi nhanh tay trói tên cướp đó và nhờ một vài người khiên đến cửa quan, nói là sẽ trả công cho họ.

Sau khi có được tiền thì hai nàng trả công cho hai người khiên tên cướp hộ, rồi đi tìm nơi nghĩ chân.

Sau khi đi lòng vòng để tìm thì hai nàng cũng quyết định nghĩ ngơi ở một tòa lầu khá lớn tên là An Ngụy Thanh.

Sau khi đã vào phòng thì việc đầu tiên hai nàng làm là ngủ. Hôm nay đã là một ngày mệt mỏi đối với bọn họ, mọi thứ đến quá nhanh bọn họ không còn kịp trở tay, hôm qua họ vẫn là những cô gái hiện đại của thể kỉ 21 mà giờ lại xuyên về cổ đại, một nơi mà họ không biết, không một chút quen thuộc.

______________________________________

___________

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
........

^^ Giỡn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro