Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

___________
________

Trước cổng hoàng cung:

Cộp...cộp...cộp...

- Ai - hai người lính canh trước cổng hoàng cung nghiêm nghị hỏi khi thấy một cổ xe ngựa tiến đến.

- Đây là xe ngựa hộ tống Du Vương gia lập tức mở cổng - người điều khiển xe ngựa cũng nói một cách nghiêm nghị chẳng kém hai người lính kia.

Hai người lính kia khi nghe đến "Du Vương gia" thì lập tức truyền lệnh mở cổng.

Chiếc cổng màu đỏ trang nghiêm vừa được mở ra thì xe ngựa cũng chậm rãi tiến vào.

Đi được một khoảng thì xe ngựa dừng lại, từ trong xe ngựa Hoàng Thiên Du bước ra một cách tao nhã và lịch sự.

- Du nhi - Hoàng Thiên Du vừa đặt chân xuống đất liền có một người nào đó gọi một cách thân thiết.

- Mẫu Hậu - sau khi thấy người gọi là thái hậu thì Hoàng Thiên Du mỉm cười trả lười ôn nhu.

- Ngươi và hoàng thượng lại xuất cung?! - thái hậu.

- Ta và hoàng thượng chỉ là xuất cung xem xét tình hình của dân chúng thôi, chẳng có gì phải cần người bận tâm đâu, mẫu hậu - Hoàng Thiên Du.

- Haizzz, thật không quản nổi các ngươi nữa rồi - thái hậu thở dài não nề và nói.

- Chẳng may bọn ta đã làm gì khiến người bận tâm - Hoàng Thiên Du như một đứa trẻ không biết chuyện mà nói.

Thái hậu thấy vậy thì cũng thầm thở dài trong tâm thêm một lần nữa, đứa con trai này đương nhiên bà là người hiểu nó nhất, bề ngoài thì tỏ ra vẻ ôn nhu, không biết chuyện nhưng trong tâm lại trái ngược lại, chưa bao giờ để ai thấy bộ mặt thật của mình ngoài hoàng thượng cả.

- Được rồi, ai gia phải đi thỉnh an hoàng thái hậu nên không có nhiều thời gian nói chuyện với ngươi, ta đi đây - thái hậu.

- Nhi thần cũng đang muốn tới chỗ hoàng tổ mẫu hay chúng ta cùng đi - Hoàng Thiên Du nói.

Thái hậu nghe xong thì gật đầu xem như đồng ý, rồi hai người họ bắt đầu cất bước đi đến Đào Yên cung.

*Đào Yên cung: cung của hoàng thái hậu, sau khi hoàng đế (Hoàng Thiên tức phụ hoàng của Dạ-Du-Đào) băng thì muốnmột cuộc sống thanh tịnh an dưỡng tuổi già nên Hoàng Thiên Dạ đã ban cho cung này.

______________________________________

___________

Buổi tối ở thành An Thiên:

- Nguyệt Nguyệt, ta muốn ăn kẹo hồ lô a - giữa dòng người đông đúc vài buổi tối của thành thì Tú Ngọc đang làm nũng với Minh Nguyệt như một đứa con nít.

- Muốn ăn thì tự tới mà mua, ngươi lớn rồi không phải con nít đâu - Minh Nguyệt trả lời một cách phũ phàng.

Còn Tú Ngọc nghe xong câu đó thì bĩu môi không quan tâm đến Minh Nguyệt nữa đi một mạch đến chỗ bán kẹo hồ lô.

Còn Minh nguyền thấy Tú Ngọc không giở cái thói trẻ con và không lải nhải nữa thì trong lòng vui mừng như ngày hội, bước đi thì càng nhanh để có thể tản bộ một mình.

Khi đi được một hồi thì Minh nguyệt đến bên một bờ hồ, nơi này có một cái hồ rất rộng, nước thì trong xanh không gợn sóng, rất êm ả, nơi đây không ồn ào, náo nhiệt mà lại yên tĩnh, thoải mái quả không phù hợp với chốn đô thành.

Từ lúc đến đây Minh Nguyệt cảm thấy rất thoải mái, tâm bỗng nhẹ hẳn, không ấp lực, không trọng trách, không có sự xa xỉ chốn đô thành, chỉ đơn giản là một không giản yên tĩnh làm lòng người trở nên thoải mái.

Minh Nguyệt đi một hồi thì cảm thấy đôi chân khá mỏi nên tìm một chỗ ngồi bên cạnh hồ ngắm nhìn phong cảnh.

Đang say sưa ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp thì từ đâu một đàn đom đóm bay đến làm sáng cả một không gian, những đóm sáng màu vàng nho nhỏ làm cho không gian trở nên kì ảo hơn, cay cỏ bỗng xanh ngát, một màu xanh tươi tốt và kì diệu, mặt hồ thì sáng long lanh, bỗng hiện lên một màu lam huyền ảo, dưới mặt hồ thì được phản chiếu những đóm vàng nho nhỏ.

Khi thấy như thế Minh Nguyệt bỗng đưa tay lên thì một chú đom đóm nhỏ thân thiện bay đến trên tay của Minh Nguyệt, Minh Nguyệt bất giác nở một nụ cười.

Một nụ cười nhẹ nhàng đầm thấm, chỉ là một nụ cười thoải mái không bận tâm đến sự đời, không phải là ánh mặt trời chói lọi nhưng lại giống như là ánh trăng trong trẻo.

Ở bên kia sông trên cây có một hắc y nhân đang ngồi thong thả trên cành cây, hắn khuôn mặt lãnh đạm dường như đang ngẩn ngơ nhìn về phía Hàn Minh Nguyệt, biểu cảm như đang thưởng thức một cảnh tiên ý hiếm thấy, nhìn đến khuôn mặt thanh tú kia bỗng trong lòng lại cảm thấy có một phần an tâm, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Bỗng có một bóng đêm phi tới bên cạnh hắn và nói gì đó bên tai, khi nghe xong hắn bỗng nhiên cau mày và đứng lên, nhìn Hàn Minh Nguyệt một cách tiếc nuối.

- Minh Nguyệt thì ra là ngươi ở đây làm ta phải tìm ngươi mệt muốn ngất rồi này - Tú Ngọc không biết từ đâu chạy tới hô to.

"Minh Nguyệt, ta sẽ không quên cái tên này!" suy nghĩ của hắc y nhân, sau khi nhìn một hồi thì hắn và tên thủ vệ dùng kinh công bay đi biến mất trong màn đêm.

Ở nơi của Minh Nguyệt và Tú Ngọc:

- Chỉ là đi dạo một chút thôi, giờ thì chúng ta nên đi về thôi - Minh Nguyệt nói xong thì chưa cho Tú Ngọc cơ hội để nói hay nghỉ ngơi gì liền kéo Tú Ngọc đi một mạch.

______________________________________

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro