Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, trên con đường chính của thành An Nhiên :

- Vậy là chúng ta đi sớm hơn dự tính nhỉ - Tú Ngọc

- Ờm - Minh Nguyệt

- Nè bây giờ chúng ta biết tìm ngựa ở đâu đây - Tú Ngọc.

- Cứ từ từ để nghĩ đã - Minh nguyệt.

- Chẳng còn thời gian đâu - Tú Ngọc.

- Hay đi cướp đi! - Minh Nguyệt.

- Nè từ đâu mà cậu có cái ý tưởng đó thế - Tú Ngọc.

- Không phải như cậu nghĩ đâu, ý tớ là cướp của sơn tặc kìa. - Minh Nguyệt.

- Hơ, sơn tặc! Ở đâu? - Tú Ngọc.

- Lúc đi dạo quanh phố thì có nghe người dân nói có một đám sơn tặc trên ngọn núi cửa thành phía Tây đó - Minh Nguyệt.

- Hừm cũng được đấy, mà cậu không muốn nghe thông tin gì về mục tiêu à - Tú Ngọc.

- Lấy ngựa trước đi - Minh Nguyệt.

Nghe Vậy Tú Ngọc cũng ậm ừ cho qua rồi hai người tiền về cổng thành phía Tây.

Đến cổng phía Tây:

- Cậu có chắc là lính canh cho chúng ta ra không - Tú Ngọc.

- Nè - Minh Nguyệt vừa nói vừa đưa ra cái lệnh bài.

- Cái gì đây? - Tú Ngọc.

- Lệnh xuất thành, có cái này thì ra vào dễ như ăn cháo ấy - Minh Nguyệt.

- Gì, sao không nói sớm, cứ nghĩ là phải trốn ra chứ, mà lấy ở đâu đấy - Tú Ngọc.

- Từ tiểu Đào đó - Minh Nguyệt.

- Sao cậu lấy được - Tú Ngọc.

- À là từ đầu gặp thì biết tiểu Đào chắc không phải con cháu nhà thường dân rồi, hôm đầu tiên chúng ta dậy võ cho cậu ấy lúc cậu đi, tớ nói qua loa mấy câu thì được cái này đây - Minh Nguyệt.

- Vậy mà không báo trước - Tú Ngọc phồng má nói.

- Quên thôi mà - Minh Nguyệt nhún vai.

Với cái lệnh bài thì hai người ra khỏi thành mà chẳng một chút trở ngại gì.
Sau khi ra khỏi thành thì hai người đi đến nơi nghe đồn là có sơn tặc nhầm "cướp đồ".

Đi được một đoạn khá xa thì Tú Ngọc hỏi: - Nè, cậu có chắc không đấy, sao mà chả thấy gì hết trơn vậy! -

- Ai Biết được! - Minh Nguyệt.

- Cái gì!!! "Ai biết được!" Chính cậu dẫn tớ đến đây đấy nhé - Tú Ngọc

- Tớ chỉ nghe đồn thôi, đâu biết thật hay không - Minh Nguyệt.

- Trời ạ - Tú Ngọc thở dài vỗ trán một cái.

Nhưng chỉ vừa bước thêm một bước nữa thì có hai người đàn ông cao to, người thì chỗ này có sẹo chỗ kia có sẹo, cầm đao cởi ngựa xông ra, nhìn rất hung tợn.

- Wow, linh thật - Tú Ngọc nói nhỏ.

- Giao hết tài sản của các ngươi ra nếu không muốn chết! - tên 1 nói.

- Này có nghe không hả - tên 2.

Dù bọn chúng nói vậy nhưng hai người vẫn đứng im.

- Chà chà, hay là sợ đến nói cũng không được rồi - tên 2 nói xong thì cả hai xuống khỏi ngựa rồi tiến lại gần hai người.

- Uầy, mày nhìn xem vóc dâng nhỏ nhắn, mặt thì lại xinh xắn như này mà cũng dám ra ngoài một mình - tên 1.

- Đúng, đúng - tên 2.

- Hay là hai cô em đây cầu xin ta, về làm người của ta đi rồi ta sẽ tha cho con đường sống - tên 1 vừa nói vừa nâng cầm của Minh Nguyệt lên.

- Chặc, chắc là người ta sợ đến nổi... ư - tên 2 chưa kịp nói gì thì đã bị Tú Ngọc cho một đòn vào gáy rồi bất tỉnh.

Tên kia nghe thấy tiếng động thì quay lại thì thấy đồng bọn đã nằm bẹp ra đất.

- Chúng mày đã làm gì - tên 1 quắt.

- Tụi này đã làm gì đâu - Minh Nguyệt cười.

- Mày... - tên 1 đưa nắm đấm lên định đánh cô, nhưng chưa kịp chạm đến thì Minh Nguyệt cho hắn vài đòn karate cào bụng thế là hắn sùi bọt mép lăn ra bất tỉnh.

- Mấy tên này thật sự là sơn tặc sao? Cùi thế! - Tú Ngọc.

- Đừng rề rà nữa chúng ta phải đi đến nơi cần đến đã - Minh Nguyệt vừa nói vừa leo lên lưng ngựa.

- Được rồi - Tú Ngọc.

- Giờ đi đến đâu đây - Minh Nguyệt.

- Lâm thành, cách đây ba dặm, đi chậm thì ngày mai đến, nên cứ thông thả đi - Tú Ngọc.

- Ừ, vậy không cần phải gấp làm gì - Minh Nguyệt.

Thế là hai người cho ngựa đi chầm chậm để nói chuyện ngắm cảnh đủ thứ.

______________________________________

______ __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro