ồồồồồ....Xuyên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<<Sáng hôm sau>>>
-Ưm...ưm...đây là đâu?_Sau khi thức dậy thì cậu cảm thấy người mình đau nhức toàn thân và cậu cảm nhận được đây không phải phòng mình. Vì phòng cậu có tông màu đen trắng và cậu chắc chắn đây là bệnh viện vì cậu ngửi được mùi thuốc sát trùng. Điều quan trọng ở đây là trên mặt cậu đang có 3 đường hắc tuyến vì khi cậu nhìn xung quanh thì cậu thấy người mình đầy dây nhợ(?)
-Con mẹ gì vậy? Tao đang ngủ ngon lành mà thằng nào con nào đem ta vô bệnh viện vậy hả? Tao mà biết đứa nào tao thiến chết cha nó. Ngủ cũng không yên. Còn thằng Baekhuyn đâu rồi? Chẳng lẻ lúc mình ngủ nó đem mình vô đây hả? Mà chắc không đâu, do thằng đấy cũng không khùng tới mức độ đấy nhỉ?....._Cậu cứ ngồi đấy hỏi rồi tự trả lời. Ngồi nói luyên thuyên rồi cậu định rút dây kim trên người mình ra thì cách cửa bật mở "Cạch" bước vô là một người phụ nữ và phía sau người phụ nữ đó là một người đàn ông. Cậu nhìn hai người họ đánh giá " Hai người họ chắc một cặp nhỉ? Mà mình quen họ àk? Mình nhớ mình đâu quen ai như vậy đâu ta. Chẳng lẻ thằng Baekhuyn? Mà cx không phải nếu quen nó thì vô đây làm gì?..." cậu cứ ngồi đấy suy nghĩ.
Còn về hai người kia thì mới mở cửa thì thấy cậu ngồi đấy thì vui mừng. Người phụ nữ thấy cậu thì trên khuôn mặt của bà đầm đìa nước mắt. Bà chạy lại ôm cậu khóc nức nở
-Kookie...... con cuối cùng cũng tỉnh...hức.....con biết ta lo cho con thế nào không...
Còn cậu hiện giờ thì đang đơ. Vì cậu đâu biết người phụ nữ này là ai đâu mà sao bả lại biết tên cậu
-Kookie....con sao vậy.....sao không trả lời ta....hức hức ..... con đừng dọ ta sợ mà_ Người phụ nữ thấy cậu không trả lời mình thì hốt hoảng
-Bà.....là ai vậy?
-Kookie con không nhớ ta sao?_Bà nghe cậu nói thì còn hoảng hơn người đang ông bên cạch cũng vậy không khác gì. Cậu thì không chú ý thái độ của họ mà lắc đầu. Người phụ nữ thấy cậu lắc đầu thì không nói lên lời còn người đàn ông thì lúc đầu cx vậy nhưng lấy lại bình tỉnh trước người kia
-Vậy để ta nói cho con nghe. Con là Jeon JungKook con trai của Jeon LiHoon cũng tức là ta, còn người phụ nữ kia là dì con Lee SuMi. Con nhớ chưa?
-Vâng~con đùa xíu thôi mà. Con sao không nhớ Appa và Umma được chớ_Cậu sau vừa nghe bùa gật gù sau khi nghe thấy tên Jeon JungKook thì thấy quen nhưng không nhớ nhưng tới khi cậu nghe tới tên Jeon LiHoon thì cậu hoảng vì Jeon LiHoon là tên cha của nhân vật phụ trong cuốn truyện cẩu huyết mà cậu với nó đọc và cậu chắc chắn là cậu "XUYÊN KHÔNG"
Còn hai người kia khi nghe cậu gọi Umma thì bất ngờ. Người phụ nữ giọng rung rung hỏi cậu
-Kook....Kookie.....c.....con vừa........go.......gọi ta ........bằng gì?
-Umma??? Con không được gọi người là Umma àk_Cậu khó hiểu nhìn hai người họ và cậu cũng hiểu vì sao hai người họ ngạc nhiên là vì khi thân chủ còn nhỏ thì Umma bị mất rồi Appa cậu lấy người phụ nữ khác. Cậu thì nghĩ do bà ta nên mẹ mình mới mất mà không biết rằng mẹ cậu mất là do bị ung thư nên cậu căm ghé bà ta. Cậu không bao giờ gọi bà là Umma
-Không ..... không phải....ta vui lắm vì đây là lần đầu con gọi ta là Umma nên ta rất vui_Bà vui mừng ôm cậu vào lòng
_Vâng, vậy con sẽ thường xuyên gọi người là Umma. Người chịu không?_Cậu cũng ôm lấy Umma(từ giờ mình sẽ gọi Umma và Appa của JungKook trong truyện thành Umma và Appa của cậu vì ghi vậy để dễ đọc hơn)
-Ta vui lắm. Cảm ơn con nha Kookie_bà vui mừng tới phát khóc
-Con là người phải cảm ơn người mới đúng_Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình yêu thương của gđ nên cậu rất vui dù cho tình cảm đó không phải dành cho cậu nhưng cậu chỉ ích kỉ một lần này thôi "Thân chủ tôi xlỗi cậu nhiều nhưng cậu hảy cho tôi ích kỉ lần này thôi" - Mà Umma cho con được xuất viện nha. Ở trong này con chán lắm, cho con về nha_ Cậu dùng đôi mắt cún con nhìn Umma cậu
-Nhưng mà..... Thôi được rồi ngày mai ta sẽ cho con xuất viện được không?_Umma cậu định từ chối nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cậu bà không thể không cho cậu về
-Yeahh..Yêu Umma nhất_Cậu nhảy cẩn lên vì vui mừng





<<< HẾT CHAP 2>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro