Có lẽ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người,tớ dạo này hơi bận,mong mn thông cảm nha,bây giờ tớ sẽ đền cho các cậu tập mới này coi như là đưa nước trong ngày nắng hạn.
_____@+@______

Bỗng chốc trong khu rừng tối đen như mực lại được chiếu sáng bởi những ánh đèn pin,một đám người toàn thân mặc đồ đen bao vây khu vực của Hoa Như Thủy và Lãnh Nhi rồi vòng vây tách ra một đường,người đó chậm trễ đi tới,gương ánh mắt lạnh như băng quét qua Hoa Như Thủy rồi quay lại nhìn Lãnh Nhi bằng ánh mắt ôn nhu ,người đó không phải Mị Doãn Quân thì là ai.

"Gia gia ....." Lãnh Nhi hốt hoảng nhìn về phía Mị Doãn Quân.

"Không sao ... Lãnh Nhi con yên tâm...chuyện này hãy để gia gia giải quyết..." Mị Doãn Quân nhẹ nhàng lắc đầu nhìn Lãnh Nhi.

"Không...Gia Gia ....chuyện này hãy để con giải quyết đi...hãy để con tự kết thúc mớ bòng bong này....đây là chuyện của con" Lãnh Nhi cắn môi kiên định nhìn về phía Mị Doãn Quân,trong mắt là một vẻ áy náy,thân thiết.

Cô biết lần này cho dù cô thắng cũng không có ý nghĩa gì,kiếp trước Mị Ánh còn có thể nắm chắc phần thắng khi đấu với Đường Âm,nhưng kiếp này chưa chắc cô đã thắng vì sức khỏe của cô không được như trước,vậy hà chi phải cho gia gia khổ tâm về cô chứ.

"Ayooo....tình cảm ông cháu thật cảm động....chậc chậc ....đừng nói nhảm nhiều nữa.....bắt đầu đi ....Không thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình với Tư Đồ Lăng Liệt....hắn ở bên cạnh ta đây không sức phản kháng,chỉ cần ta sơ ý đưa dao găm trượt qúa cổ y ,hậu quả....Cô biết không....khặc khặc....." Hoa Như Thủy âm dương quái khí cười.

" mọi người đều lùi về phía sau 5 thước,không có lệnh của ta không ai được phép tiến lên,không thì chết...." Lãnh Nhi lạnh giọng phất tay ra hiệu cho đoàn người của Mị Doãn Quân lui về sau.đoàn quân áo đen đều cùng nhau nhìn về phía Mị Doãn Quân nhận được sự gật đầu thì mới từ từ lùi lại nhưng trên tay vẫn cầm khẩu súng,có thể bắn bất cứ lúc nào.

Gió thổi vù vù,khu rừng sáng quắc,nhưng mà im lặng đến rợn người chỉ nghe thấy tiếng hít thở và tiếng lá rung xào sạc,Hai người áo đen đứng đối mặt với nhau lạnh lùng đánh giá đối phương,trong lòng họ đều biết nếu họ nổ súng chậm hơn 0,001 giây so với đối phương thì họ sẽ phải chết không nghi ngờ.

Hai mắt họ vẫn nhìn chằm chằm vào người đối diện nhằm tìm kiếm khoảnh khắc đối phương sơ sẩy mà thừa cơ mình có thể tận diệt,khí thế căng thẳng,giương cung bạt kiếm,trong lúc này với hai người mọi người xung quanh như biến mất chỉ còn mình với đối phương.

Bỗng trong mắt của hai người lóe sáng,cả hai đồng loạt rút súng,dùng thời gian nhanh nhất của mình để bóp còi

"PẰNG....PẰNG...."

Hai tiếng súng vang lên cùng lúc,làm cho những người đứng xem căng thẳng hơn bất cứ lúc nào không chỉ có Mị Doãn Quân và những người Nam Cung Hàn mà những mặc áo đen cũng bắt giác hai tay đổ mồ hôi.

  "Hự........" bỗng một tiếng rên khẽ truyền vào tai của những người xung quanh như một hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh làm cho mặt hồ gợn nên những làn sóng,mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra giọng nói,Mị Doãn Quân cứng nhắc quay đầu về phía Lãnh Nhi thì thấy cô đang ngã xuống nền đất lạnh,đôi mắt ông trừng lớn,sắc mặt trắng bệch ,trán nổi gân xanh,ông dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đỡ lấy cô thể mềm oặt của Lãnh Nhi.

   "Không.....Không thể nào.....Lãnh Nhi ...Lãnh Nhi ...tỉnh...tỉnh lại....nào....." Mị Doãn Quân chật vật đỡ lấy Lãnh Nhi,thấy khuôn mặt trắng bệch của cô thì trong lòng ngày càng dâng lên nỗi tức giận,là ông tất cả tại ông,là ông không tốt,không bảo vệ tốt Lãnh Nhi,là ông thiếu nợ nó.

   Trong lúc này.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro