quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bibi :Hazz ...sau nhiều ngày ngủ đông,ta đã trở lại,nhưng ta không chắc chắn là tay nghề của ta sẽ tăng nha,mn đừng ném đá nhé.

______@=@_______

   ....Lãnh Nhi ngước mắt lên nhìn Hoa Như Thủy một lúc sau rồi mới mở miệng,"rốt cuộc cô muốn thế nào mới chịu thả Tư Đồ Lăng Liệt,cô nói đi...."

  Nghe thấy vậy Hoa Như Thủy cũng có chút động dung nhưng bị cô ta mạnh mẽ áp chế,cô ta mân mê đôi môi sau đó cười như không cười nhìn Lãnh Nhi,"hôm nay tôi với cô nói chuyện rõ ràng với nhau luôn đi,không dùng thân phận của Lãnh Nhi và Hoa Như Thủy mà dùng thân phận của chúng ta kiếp trước Mị Ánh và Đường Âm...được chứ..."

   Lãnh Nhi chỉ im lặng nhìn cô ta ,một lúc sau mới chậm trãi mở miệng : "được,chỉ cần ngươi thả Tư Đồ Lăng Liệt,ta đáp ứng,đã như vậy ta với ngươi giải quyết cả món nợ của kiếp này lẫn kiếp trước luôn đi.."

   Nam Cung Hàn ,Hàn Lưu Bạch,Hoàng Thiên Minh nãy giờ bên cạnh Hoa Như Thủy trong lòng cũng run lên,họ không ngờ,Lãnh Nhi và Hoa Như Thủy lại là kẻ thù từ kiếp trước,việc họ đối đầu với nhau đã không có gì để nói nhưng việc mà họ nhớ được kiếp trước đã nện một búa lớn vào trong lòng họ khiến họ run rẩy,nhưng mà họ không còn lựa chọn nào khác,đâm lao phải theo lao thôi.

  "Được rồi,cứ quyết định vậy đi,ta cũng là một sát thủ cũng có tôn nghiêm,tuy ta bắt Tư Đồ Lăng Liệt là muốn ép ngươi hiện thân, nhưng ta cũng sẽ không giết hắn,kiếp trước ta bại dưới tay ngươi,ta cũng đã được chiêm ngưỡng tài bắn súng của ngươi,chúng ta hãy chọn nó là mục tiêu kết thúc trận này đi.."

   Lãnh Nhi cũng sinh ra vài phần bội phục,nói : "được,trước đó ta.muốn gặp Tư Đồ Lăng Liệt trước"

Hoa Như Thủy vỗ vỗ tay thì cánh cửa sau cô ta có vài người mặc áo đen kéo một người đàn ông rũ rượi đi ra người đó không phải Tư Đồ Lăng Liệt thì là ai,từ khi bọn họ bước ra mắt Lãnh Nhi dán chặt vào Tư Đồ Lăng Liệt,3 năm xa cách,3 năm tương tư hóa thành động lực để cô kiên cường để cô chiến đấu để giành lại mạng sống từ thần chết,cô hít thở sâu đè nén cảm xúc rồi giương mắt về phía Hoa Như Thủy , cô ta cũng không nói gì ném một khẩu súng ngắn về phía Lãnh Nhi lạnh lùng phun ra 3 câu:

  "Xuống dưới đi....."

   Gió thổi vù vù trong màn đêm đông lạnh,hai người con gái cách nhau một khoảng đang đối mặt,hai người chớp mắt cũng không luôn cảnh giác cao độ nhìn về phía đối phương,không bỏ qua bất cứ động tác nhỏ nào của nhau ,trong tay hai người đều cầm một khẩu súng ngắn đã được lên đạn sẵn sàng.

   Bỗng có một người áo đen tiến lên nói với Hoa Như Thủy vài câu khiến sắc mặt cô ta cực kỳ khó coi,trong không khí lạnh xuống vài độ,cho đến khi tên áo đen kia nói thì sắc mặt cô ta đã đen lại lại càng đen,cô ta lạnh lẽo nhìn Lãnh Nhi nơi,"là ngươi liên lạc cho thế lực sau lưng ngươi sao,ta cảnh cáo ngươi,tốt nhất đừng nên làm chuyện gì hồ đồ,nếu không Tư Đồ Lăng Liệt sẽ không xong đâu,khôn hồn thì bảo bọn họ lui ra ngoài đừng bao vây căn cứ này của ta ,không thì nếu ta lỡ tay bóp súng,hắn sẽ CHẾT đấy...."

   "Ta không liên lạc với bọn ho..."

Hoa Như Thủy muốn phát hỏa,cô ta cố kiềm chế ý nghĩ muốn bóp súng giết chết Lãnh Nhi,nói:

    "Không phải ngươi thì là ai,lúc ta bắt Tư Đồ Lăng Liệt tới thì không có ai có thể phát hiện,nếu không phải cô thì là...."

   Không cho cô ta nói hết câu một tiếng nói lạnh lùng vang lên:

    "Hoa Như Thủy,cô dám bắt cháu rể của ta lại còn uy hiếp cháu gái của ta ,tưởng Mị Doãn Quân này là người làm kiểng sao....."

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro