xin lỗi ,em thật xin lỗi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chương đại kết cục 1,thế cho nên chương này Bibi sẽ tặng cho những bạn đặc biệt sau đây nha :
1, HoangTuyetNguyet
3,MyDuyenDoTrinh

Và đại kết cục sau sẽ tặng cho những bạn tiếp theo
_______@_@_________

  Lãnh Nhi đứng trước một công trình bỏ hoang,đây là địa chỉ cô lấy từ băng đảng của Hoa Như Thủy ,cô thật không ngờ Hoa Như Thủy lại biết cô còn sống,có lẽ từ khi cô bước chân vào thành phố này thì Hoa Như Thủy đã biết được,bởi đây là địa bàn của cô ta mà.

  Nhưng Hoa Như Thủy không thể ngờ được, trước khi tới đây cô đã thông báo cho ông ngoại Mị Doãn Quân đưa thế lực ngầm của ông tại thành phố này tới tiếp viện ,với tình trạng sức khỏe cuacô bây giờ,cùng lắm là liều một lần có lẽ có thể cùng Hoa Như Thủy "ngọc đá cùng tan " .

  Nếu là như vậy thì cô chỉ mong ước cứu được anh trước khi ra đi,cô biết một khi cô chết thì cô sẽ trở về,trở về nơi mà cô đã sinh ra nhưng cô không muốn,cô không muốn trở lại nơi lạnh lẽo,nơi mà đã cướp đi tuổi thơ,cướp đi gia đình ấm áp,cướp đi nhân tính của cô,tuy cô là sát thủ chi vương thì sao,vẫn bị người khác ám toán đấy thôi.

  Cô tự nói với bản thân mình,đây sẽ là lần cuối cùng cô giết người,sẽ là lần cuối cùng tay cô dính máu,cô sẽ dọn con đường này thay Tư Đồ Lăng Liệt,coi như món quà tặng anh trước khi đi,cô nhếch môi cười khổ,khi nào mà sát thủ lại là người nghĩ nhiều như vậy.

  Cô nhẹ nhàng men theo tường,nhìn vào trong thấy có rất nhiều tên trong do,cô cắn cắn môi rồi có vẻ ra quyết định,cô nhìn cái cây phía xa rồi âm thầm chạy tới,cô nhanh nhẹn lẽo lên cành vươn ra gần với hành lang tầng hai ,cô khom người nhảy qua đó,thân thủ nhanh nhẹn,không động tác dư thừa.

  Cô nhìn vào trong phòng,thấy không có tên nào,cô tiện tay rút thẻ ATM rồi sử lý,cô đem thẻ đã xử lý quét qua ổ khóa, cánh cửa mở ra không chút tiếng động,cô không người bước vào trong,vì là buổi tối nên cô mới dùng thủ pháp này.

  Bỗng cô nghe thấy tiếng động như bước chân đang đến gần cô ,cô không lúng túng,giật lấy dây thừng bên cạnh một đầu buộc vào mình,một đầu còn lại,cô tung lên xà nhà rồi kéo lên,cô bám sát vào cột thép,nhìn xuống phía dưới nói thì dài nhưng xảy ra thì nhanh vô cùng.

  "Lão đại cũng thật đa nghi,ở thành phố này ai mà có gan cướp người của lão đại chứ,hừ..."

   "Ngươi đừng nói hưu nói vượn,lão đại làm như vậy là có lí do hạng người như chúng ta có quyền nghị luận sao"

" nhưng mà cũng qúa đa nghi rồi,đâu cần phải tuần tra như vậy chứ "

   Lãnh Nhi cầm chặt cây kim tiêu trong tay,nhắm thẳng một tên trong hai người kia mà phi,cô nhanh nhẹn lấy dao găm thuần thục cắt đứt dây thừng nhảy xuống,tên còn lại còn bất ngờ vì đồng đội chết thì khi nhìn thấy Lãnh Nhi nhảy xuống thì hắn ta luống cuống rút súng ra để bắn cô,nhưng mà Lãnh Nhi sao có thể để chuyện đó sảy ra,trước khi hắn ta cầm vào súng thì đã bị dao kề trên cổ.

  "Xin ....xin đư đừng....giết....giết...tô....tôi...." hắn lắp bắp nói

"Nói .... Hoa Như Thủy nhốt người ở đâu,nếu có nửa lời dối trá,ta móc mắt ngươi" Lãnh Nhi trầm trọng nói.

  "Ngươi nói là Tư Đồ Lăng Liệt hả....hắn ta.....hắn ta....hắn ta ở lên tầng ba "

   Lãnh Nhi đánh ngất tên tuần tra rồi men theo tường đi lên cầu thang tiến vào tầng ba , cô cảm nhận được sát khí sau lưng cô nhanh quay lại,bỗng một vật sắc bén đang bay đến trước mặt cô với tốc độ rất nhanh," xẹt" một tiếng nó đã cắt qua mặt cô và làm đứt vài lọn tóc,máu tươi chảy dọc theo khuôn mặt mà rơi xuống tạo nên một cảnh tượng yêu dị.

   Khi Lãnh Nhi nhìn rõ người thì không ngờ đó chính là Hoa Như Thủy,Hàn Lưu Bạch,Nam Cung Hàn,Hoàng Thiên Minh,đang cùng nhau tự tiếu phi tiếu nhìn về phía cô,Hoa Như Thủy bỗng mở miệng :

" Lãnh Nhi....Cô thật ngốc,tôi không thể tưởng tượng được đây là Mị Ánh,sát thủ chi vương đấy,hahaha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro