Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này Nam hôm nay con đi học lớp học thêm tiếng anh mới nhé. Cô này dạy hay lắm đấy". Vốn dĩ tôi- Thành Nam đây đâu có thích môn tiếng anh?

"Mẹ, tại sao lại là môn tiếng anh chứ."
Ngày hè oi ả kèm theo tiếng ve râm ran đã khó chịu rồi thì tôi đây đã phải cắp sách đến lớp học.

"Môn tiếng anh con không giỏi thì phải học chứ sao mà còn hỏi!"

"Mới lớp 2 mà mẹ, gì mà đã tiếng anh thế? Con không học tiếng anh đâu!!"

Nhưng lời của mẹ, làm sao có thể chối được, dù sao cũng là học cho bản thân. Tôi vẫn phải đi đến lớp học trong cái hè nóng nực này.

Nam đã chào mẹ rồi bước vào lớp. Buổi học đầu tiên, khi bước vào lớp, Nam mình đây đã bị "sốc visual" khi lần đầu tiên được nhìn thấy con bé ấy. Cậu ta xinh, xinh lắm. Tôi giới thiệu bản thân và được cô xếp ngồi cuối lớp.

Cả buổi hôm ấy Nam ngồi thẫn thờ ngắm nhìn cậu ta, chao ôi sao mà xinh đến thế?? Không chỉ xinh mà cậu ấy còn năng nổ hoạt bát nữa, người con gái lí tưởng của mình đây rồi.

Tôi đang ngồi đờ đẫn bỗng cô gọi tôi phát biểu. Trời ạ, tôi có tập trung vào bài giảng đâu cơ chứ làm sao mà trả lời được. Bỗng con bé ấy ném cho tôi tờ giấy đáp án, tôi bèn trả lời cô. Lúc đó cô khen câu trả lời của tôi có tính sáng tạo, cô đề nghị lớp tặng một tràng pháo tay. Lúc đó, ánh mắt của cậu ấy nhìn thẳng về phía tôi, đôi mắt như đang cười với tôi ấy, trông đẹp và nhã nhặn lắm. Kể từ hôm ấy, tôi chăm chỉ đi học thêm hơn hẳn.

Có một hôm bạn cùng bàn của cậu ta nghỉ thế là tôi đây chớp lấy cơ hội luôn. Bình thường ngồi cuối lớp nhìn 2 đứa nó học, tôi cảm thấy chẳng bao giờ mình với được tới cả. Cậu ta cho tôi ngồi cùng luôn nhé, đáng yêu thật. Giờ tôi mới biết tên cậu, cậu tên là Nam. Trời, cái tên tuyệt đẹp!! Đang học thì tôi cứ bẽn lẽn nhìn sang Ngọc Thanh. Dáng vẻ chăm chỉ của cậu khiến tôi thật sự mê mẩn không còn lối nào thoát ra được.

Rồi một hôm, bỗng nhiên cậu ta đưa tôi cái kẹo và lập tức nói:

"Này Nam, tớ thích cậu".

Mặt tôi đỏ bừng lên bối rối chẳng biết nên làm gì nữa, trong suy nghĩ của tôi thì muốn đáp lại rằng "tớ cũng vậy" nhưng rồi vì việc học và thấy bản thân mình chưa xứng với năng lực của cậu ấy nên phải nói rằng:

"Tớ xin lỗi, nhưng tớ cần phải học rồi. Tớ bảo, hẹn cậu ở trường thcs Văn Lang được không? Lúc đó mình tính tiếp".

Vẻ mặt cậu ấy lúc này thật sự đã rơi vào thất vọng vô cùng nhưng cũng gật đầu chấp nhận. Những ngày sau đó, tôi chẳng thấy Nhiên vui vẻ hoạt bát như mọi ngày mà thay vào đó lại là gương mặt buồn bã cùng sự im lặng tột cùng của cậu ấy, khiến tôi phải suy nghĩ liệu rằng câu nói của mình có làm ảnh hưởng đến bạn không? Thành tích học tập của cậu ấy rất đáng ngưỡng mộ nên cô đã quyết định chuyển cậu ấy lên lớp cao hơn. Trước khi nghỉ, Ngọc Thanh có tặng tôi cái kẹo mà chính hôm cậu ấy bày tỏ nỗi lòng mình. Nhiên ôm tôi thật chặt và nói:

"Đừng có quên tớ đấy nhé!"

Người tôi nóng bừng cả lên. Cậu ấy đã ôm tôi sao? Thật sự Ngọc Thanh đã ôm tôi, Nhiên đã ôm tôi đấy!!!! Phải mất một hồi lâu tôi mới dám đáp lại cậu ấy:

"Tớ không quên cậu đâu, Ngọc Thanh!"

Tôi cũng bất giác ôm chặt lấy cậu. Nhiên, người con gái tớ thương, tớ nhất định sẽ vào được Văn Lang, nhất định, nhất định đấy. Phải chăng tớ đồng ý lời nói của cậu. Nhiên, tớ nhớ cậu... Từ đó tôi cũng chẳng gặp lại được người con gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt biết cười ấy nữa. Tôi phải tự nhủ mình phải đỗ được Văn Lang thì mới có tự tin để tán cô bé ấy. Tôi chăm hơn hẳn, học ngày đêm chỉ để với tới cô gái ấy, và rồi, ngày có kết quả trúng tuyển cũng đã tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro