Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là tôm kìa!", Khải Huân gần như thét lên vì hạnh phúc, món ăn vẫn chưa đặt xuống đôi đũa trên tay cậu ta đã sẵn sàng chỉ chờ gắp lấy miếng đầu tiên, đột nhiên cậu ta cảm nhận có cái đó vừa nặng nề vừa lạnh lẽo ghì nặng đỉnh đầu của mình, ngước mặt lên là bắt phải trừng mắt bóp vụn sự thèm ăn của cậu.
Đại Mặc thật quá đáng!
Cậu chuyển sang ăn món rau xào vô vị nhai đi nhai lại cục tức trong lòng nhìn Đại Mặc đang cố bày ra vẻ mặt lạnh như băng đá của mình trước Trường Thanh. Anh chủ động đẩy dĩa tôm chiên về hướng Trường Thanh mặc kệ cái nhìn oán thán của Khải Huân.
"Cô thử đi! Ngon hơn cô làm nhiều đấy"
Miếng thịt đẩy qua đẩy lại trong khoang miệng, vẻ chăm chú thưởng thức của cô làm anh hồi hộp trong lòng, cố không để mình buột miệng hỏi mà để cô tự nói trước.
Ngon hay dở cô ấy mau nói đi chứ!
"Cũng được"
Khải Huân nhớ trước đây Đại Mặc đã từng bị một khối kim loại đúc đặc ném thẳng vào người, chấn thương năm đó không nhẹ nhưng so với bây giờ có lẽ không bì được. Một màn sương đen vô hình vây lấy Đại Mặc khi cô vô tư nói ra cảm nhận của mình. Cậu ôm bụng nhịn cười, vẻ mặt của Đại Mặc trông khó coi vô cùng như bị sét đánh chết lặng vậy.
"Nhưng đúng là ngon hơn tôi làm"
"Dĩ nhiên rồi"
Như Tôn Ngộ Không thoát khỏi ngũ hành sơn, Đại Mặc như được hồi sinh sức sống tươi tỉnh trở lại.
"Cô ăn nhiều vào, nhìn cô ốm quá"
Khải Huân chỉ vừa nhón đũa về mấy đuôi tôm mời gọi anh đã chặn đường trước.
"Cậu ăn nhiều rau vào, thế mới tốt"
Một mớ rau xanh lấp đầy chén cơm đến mức không thể chứa nổi một con tôm chiên nào nữa. Cậu giận dỗi bĩu môi nhìn cặp đôi mới chớm trước mặt. Trường Thanh vẫn hơi rụt rè trước Đại Mặc, mà anh ta thì như người chưa từng trải, cứ hành xử kỳ cục.
"Tôi có thể hỏi anh đi Macau làm gì không?"
Mặt anh liền biến sắc, anh chỉ muốn ăn một bữa cơm vui vẻ không bàn đến mớ rắc rối sắp tới.
"Tôi có thể không trả lời không?"
Câu trả lời thẳng thắn của anh làm Khải Huân suýt mắc nghẹn, cậu đưa mắt nhìn Đại Mặc nhướn cao mày ẩn ý "Anh có thể nói dối mà anh bạn?"
"Nếu anh không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi nữa"
Đại Mặc nhận thấy cô có chút không thoải mái liền đổi chủ đề.
"Cô có sở thích gì đặc biệt không?"
Khải Huân lại mở to mắt nhìn anh lần nữa "Mấy thứ này anh chưa tìm hiểu à?".
"Tôi cũng không rõ", cô chau mày suy nghĩ, thực lòng không biết nên trả lời làm sao để cuộc hội thoại không đi vào ngõ cụt.
"Macau rất sầm uất, đến đó tôi sẽ dẫn cô đi nhiều nơi"
Đại Mặc vờ như tiện tay, lại gắp thêm một ít thức ăn vào bát ăn của cô, bát cơm đầy ắp màu sắc mỹ vị khác hẳn với cái bát xanh ngắt chán không tả nổi của ai kia.
Không phải anh chê người ta phiền sao? Sao còn dắt người ta đi chơi nữa?
"Anh không sợ càng đến nơi đông người càng nguy hiểm à?", câu buột miệng của Khải Huân khiến cái nhìn dịu dàng hiếm hoi của Đại Mặc dành cho Trường Thanh phút chốc hoá khói lửa, nếu cô không có ở đây thì cậu có lẽ đã sớm hoá tro bụi.
"Đúng đó" Trường Thanh gật gù đồng tình với cậu, "Như vậy thì làm phiền anh lắm"
"Phiền gì mà phiền", lời nói trong đầu sao lại chạy ra khỏi miệng vậy? Đại Mặc ngớ người trong giây lát, nhìn lên biểu cảm của cô đoán dò, không giận anh đó chứ?
"Nếu anh đã không thấy phiền thì" cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự lém lỉnh, "Tôi không ngại đi tham quan Macau đâu"
Khoé môi Đại Mặc hơi cong lên trước đôi mắt lấp lánh của cô. Khải Huân khoanh tay tự đắc, Đại Mặc nên tăng lương cho cậu là vừa rồi.
Trường Thanh khép kín lại cánh cửa nối liền hai nhà sau lưng mình, lúc này mới có thể thoải mái bộc phát cảm xúc, cười toét cả miệng, cô nhìn mình trong chiếc gương cỡ lớn ngập tràn hạnh phúc. Cả người lâng lâng bay bổng như có đôi cánh bước sau, đi đi lại lại trong căn hộ nhỏ nhắn nhớ lại bữa ăn vừa rồi, Đại Mặc đã chu đáo với cô như thế nào, còn cả món tôm đó ngon vô cùng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt xụ xuống vì thất vọng của anh làm cô còn thích chí hơn. Mãi nghĩ vẩn vơ mà cô bất cẩn va phải cái tủ đầu giường hồi nào không hay, cái đèn ngủ rơi xuống đất vỡ tan tành còn vô tình tạo ra một tiếng động lớn. Trường Thanh lập tức lo lắng không biết nhà bên cạnh có nghe thấy không, sợ anh lại chắc cô phiền nữa, nghĩ thế Trường Thanh luống cuống thu dọn mảnh vỡ, sự hối hả khiến cô bất cẩn hơn thường ngày, bị mảnh vỡ cứa xước ngón tay, cô càng lo lắng hơn sợ anh nghĩ mình quá yếu đuối, chạy đi tìm băng cá nhân che đậy dấu vết nhanh chóng. Nào ngờ cánh cửa kia lại bật mở, anh cao đến nỗi suýt cụng đầu vào thành cửa, không nói không rành sốt sắng đi vào làm cô chỉ kịp giấu bàn tay bị thương ra sau lưng mình, nhìn anh cười giả lại.
"Trường Thanh! Có chuyện gì vậy?"
"Tôi chỉ vô tình làm vỡ đèn ngủ thôi"
Tuy vậy nét nghiêm trọng trên mặt anh vẫn không bớt đi chút nào, anh quỳ xuống kiểm tra mảnh vỡ cẩn thận, nhìn thấy mảnh vỡ dính chút máu. Trường Thanh mím môi tìm đường chữa cháy cho sự vụng về của mình.
"Bất cẩn một chút thôi không sao đâu, anh mau về đi mai còn đi sớm nữa"
"Thật là", Đại Mặc thả lỏng cơ mặt, thở dài một hơi phảng phất phiền muộn, "Tôi đã lo là có người làm hại cô nhưng giờ lại lo cô xem mình là người xa lạ hơn đấy"
Trường Thanh cảm giác xấu hổ như một đứa trẻ làm việc xấu bị bắt quả tang tang trận.
"Đưa tôi xem nào"
Lòng bàn tay rộng lớn của anh chìa ra trước mắt làm trái tim tôi không khỏi loạn nhịp bất thường. Trường Thanh chầm chậm đặt bàn tay vẫn còn rớm máu của mình lên tay, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan dần vào mu bàn tay mình, lấn át cả cảm giác đau rát ở vết thương. Anh cẩn thận xem xét vết thương của cô, tuy không có gì đáng ngại nhưng anh tỏ như mình là một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm gặp phải chấn thương nghiêm trọng, tỉ mẩn xem xét rất lâu, anh chỉ sợ cô sẽ đột ngột rút tay lại, thật may bàn tay cô vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong tay anh.
"Hừm", anh phân vân không biết nên nói gì để phù hợp với sự lâu lắc của mình nãy giờ, "Vết thương này để tôi băng bó cho, cô bất cẩn sẽ làm nặng thêm đấy"
"Không sao đâu, bình thường tôi toàn…"
Cô lập tức ngậm chặt miệng, hận không thể tự vả mình một cái, nói mấy chuyện đó vào lúc này làm gì, giả vờ một tí có chết đâu, mấy vết xước nhỏ nhặt này sao khó cô được, cho dù cô đã tự chữa thương cho mình mấy lần thì bây giờ cái gì cũng không biết hết.
"Tôi toàn để mặc nó thôi"
Đại Mặc chút nào là ngừng thở nếu cô nói cứ để mình tự xử lý, anh như vớ phải phao cứu sinh liền nói.
"Tôi hiểu cô quá mà, mau chỉ tôi chỗ để hộp y tế đi"
Khải Huân đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng bước chân như mãnh thú của Đại Mặc vang dội khắp nhà cũng hốt hoảng chạy theo sau, đến bọt kem đánh răng còn dính quanh miệng, cậu chưa khi nào thấy anh mất tĩnh như vậy nên vô cùng lo sợ, ấy vậy mà đáp lại sự kinh hồn bạt vía của mình lại là cảnh tình tứ cúa hai người này!
Sao miệng lại có vị đắng thế này? Thứ kem đánh răng rởm này!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro