Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác thịt lấp đầy sàn thang máy, Đại Mặc hiên ngang bước lên trên xác bọn chúng như chiến thần bất bại giữa chiến trường bồi bằng thịt và máu, anh nhìn về phía cô đang co ro áp sát vai vào cửa thang máy như con vật yếu ớt đứng cuối chuỗi thức ăn, lại cảm thấy như màn ẩu đả kịch liệt của mình đã bắt nạt cô vậy.
Anh là ác linh giết người không ghê tay hay là kẻ thực thi công lý quyết đoán? Vào khoảnh khắc này, hai người đều cùng nghĩ đến câu hỏi không lời giải kia. Cô sợ anh quá tàn nhẫn, anh sợ cô quá lương thiện.
"Xin lỗi" Anh cố gắng nói là mấy từ khó nhằn này, "Là tôi làm liên lụy cô", Đại Mặc không rõ đây có phải điều mình muốn xin lỗi cô hay không.
Cô lặng nhìn xung quanh bốn bề đều dính đầy máu đỏ, mí mắt rung rung hơi cụp xuống không dám nhìn thẳng hiện trường trước mắt, mấy gã cao to bặm trợn như quỷ sai dưới địa ngục lại nằm la liệt dưới chân, Đại Mặc còn đang dẫm trên xác họ, khuôn mặt sắc lạnh của anh cũng bị vấy không ít máu. Anh chìa tay về phía cô, muốn cô tránh xa cửa thang một chút.
"Mau lại đây, thang máy sắp mở rồi", bàn tay chìa ra trong không khí vụng về giấu đi sự lo lắng, được nắm lấy hay gạt đi đều khó đoán.
Cô trợn to mắt nhìn anh, miệng không nói mà gương mặt đã biểu thị đủ cả, bảo cô đứng trên thân xác người khác sao cô làm được, cô thà đợi cửa mở rồi ngay lập tức co chân bỏ chạy. Đại Mặc nhìn ra nỗi sợ của cô, không kiêng dè nữa trực tiếp nắm lấy tay cô lôi về phía mình, Trường Thanh vừa đụng chân vào cái xác gần nhất đã la lên.
"Á không, không…", cô ước mình có thể đừng tỏ ra ghê sợ sẽ làm anh tổn thương anh nhưng cô không làm được.
"Cô biết cửa mở ra thì là ai không hả?"
Đại Mặc giữ lấy bả vai Trường Thanh giúp cô đứng vững trên lớp da thịt bấp bênh, cô cảm tạ đôi giày đã giúp cô không trực tiếp chạm vào cái xác đang lạnh dần, anh cảm nhận được bờ vai nhỏ nhắn đang run rẩy của cô, anh muốn nói gì đó trấn an cô, khuôn mặt trắng bệch đó làm người ta không nỡ nhìn mãi, nhưng mà anh lực bất tòng tâm, chẳng biết phải nói gì để cô cảm thấy việc mặt đối mặt với tên trùm buôn người Mr.Blonde là bình thường.
"Vincent, đã lâu không gặp"
Một người đàn ông ăn vận sang trọng với chùm râu đen dày cộm che hết cổ, một bên mắt bịt lại như cướp biển đang nở nụ cười thân thiện đừng chờ sẵn sau lớp cửa sắt chầm chậm kéo sang hai bên như một nghi lễ đơn giản tiếp đón ông hoàng thế giới ngầm, đám vệ sĩ đứng sau xếp thành hai hàng giúp cô biết ông ta không vô hại như vẻ ngoài của mình. Cặp mắt nhìn hai người hơi nheo lại lấp đầy toan tính và phẫn nộ, nụ cười để lộ hết hàm răng dát vàng lấp lánh cũng dần trở nên cứng nhắc và dọa người. Ông ta nhìn Trường Thanh một cái như nhìn sâu bọ bay loạn trong không khí, rồi nhìn thuộc hạ nằm rạp ra đất như thể đã đoán trước, hai bàn tay vỗ vào nhau từng nhịp chậm rãi.
"Biết là hang cọp mà vẫn vào, cậu khá lắm", ông trùm già mở lời khen ngợi khi nhìn Đại Mặc đứng vững trên mớ chiến tích dễ dàng đạt được ấy. Mấy tên thuộc hạ sâu bọ thật dễ nhìn trước kết cục.
"Ông quá khen rồi" Đại Mặc đối đáp bình tĩnh với Mr.Blonde, tạo ra phong thái nhã nhặn lịch sự như cách ông ta muốn, "Biết là tội phạm mà không thể bắn bỏ, tôi vẫn còn bất lực lắm"
Kẻ thù không đội trời chung lâu ngày gặp lại không lao vào chém giết mà từ tốn đối đáp khách sáo như gặp một vị khách quý đúng là cách hay để khơi mào loạt sóng dữ âm ĩ mấy chục năm trong lòng.
Thủ hạ của ông ta ở phía sau đồng loạt chĩa súng về phía Đại Mặc và Trường Thanh, hai chân cô sắp không đứng vững nổi nữa rồi.
"Nếu ông giết tôi ngay bây giờ, sẽ bị kết án tử hình đấy", trong lời nói không nghe ra phần nào hoảng sợ, Trường Thanh không sao tin nổi người đàn ông này có thể cứng rắn đến vậy.
"Để xem ngoài con nhóc cũng sẽ chết theo cậu này ra thì ai sẽ làm chứng ta giết cậu đây hả Vincent?", lão gọi thẳng mật danh của anh không kiêng dè như ngầm nói dù anh thân là quân nhân cao cấp dưới trướng Chính phủ trong mắt ông ta chẳng là thá gì, sinh mệnh anh đã nằm trong tay ông.
"Khải Huân, cậu mau giúp quý ông đây sáng mắt đi", cô nhìn quanh, Khải Huân đâu có ở đâu, anh ta đang nói chuyện với ai vậy?
Một tiếng ting vang lên, thủ hạ của Mr.Blonde đưa điện thoại cho ông ta xem, một đoạn video trực tiếp hiện trường bây giờ được gửi tới từ một tài khoản nặc danh, góc quay từ ở mọi phía khiến Mr.Blonde phải nén giận mà cười lớn.
"Khá lắm, nhanh vậy đã kiểm soát được camera an ninh ở đây rồi, ta phải dạy dỗ lại đám người của mình mới được"
Giết quân nhân cao cấp của Chính phủ, không chết cũng ngồi tù đủ lâu để cái ngôi của ông rơi vào tay kẻ khác. Thằng nhóc đã lấy đi một mắt của ông cứ hết lần này đến lần khác bỏ lơ cái chết.
"Khách sáo rồi", nụ cười mãn nguyện trên mặt Đại Mặc càng chọc tức ông ta hơn, cũng may Khải Huân nhanh tay không thì hôm nay tiêu đời rồi.
"Nhưng mà Vincent này, cậu đâu muốn ta ngồi tù chỉ vì tội giết cậu đúng không? Nếu không cậu đã không cực khổ làm chó săn của đám Chính phủ lâu như vậy rồi"
"Tôi có thể giết ông ngay bây giờ nhưng tiếc là cái chết vẫn không đủ bù đắp cho tội ác mà ông gây ra"
Điều mà anh sợ nhất chính là có một lúc nào đó không kiềm chế nỗi bản thân mà giết Mr.Blonde.
Mất đi Mr.Blonde thì đường dây của ông ta vẫn có người sẵn lòng thừa kế, diệt cỏ phải diệt tận gốc, Đại Mặc đã nhẫn nhịn hai mươi năm thì cũng nhẫn nhịn được lần này, không can tâm nhìn hắn ta ung dung tự tại rời đi cùng dáng điệu cao ngạo và uy phong dọa người của mình.
"Hẹn ngày gặp lại, Vincent, ta phải đi tiếp tục chuyện làm ăn của mình thôi"
Mr.Blonde quay lưng rời đi còn ám chỉ mình sắp thực hiện một phi vụ phạm pháp khác khiến Đại Mặc phải tự trách chính mình vô dụng, hai kẻ thù không đội trời chung đối diện nhau, tuy chỉ cách vài bước chân nhưng không ai có thể ra tay, cá là ai cũng đều đang ôm lửa giận cuồn cuộn trong lòng.
Trường Thanh nhìn Mr.Blonde cùng đám vệ sĩ hùng hồn đi xa mới dám lê từng bước nặng nề ra khỏi thang máy đầy mùi tanh tưởi, cô gục xuống sàn nhà như sắp ngất đến nơi, thở dốc liên tục, cố để quên đi nhưng những chuyện vừa rồi quá là đặc sắc, đủ để cô nhớ đến cuối đời và kể cho con cháu ba đời nghe mãi không chán. Thanh toán giang hồ hay gì gì đó cô nghĩ không ra, chỉ biết hoàn cảnh vừa nãy căng thẳng đến chết chóc, chỉ cần sơ sẩy một chút là đi chầu ông bà.
"Về thôi, cô còn định ở đây đến bao giờ nữa", Đại Mặc cọc cằn, muốn đưa cô đi khỏi chỗ rắc rối này càng nhanh càng tốt.
"Tôi...tôi không hiểu, vừa rồi là chuyện gì vậy? Sao anh lại xuất hiện rồi ông già vừa rồi là ai?", cô e là mình chỉ hỏi cho giải toả đầu óc chứ dù anh có giải thích cô bây giờ cũng không tiếp thu nỗi.
"Lão đó là tên buôn người nổi tiếng đấy, cô vinh dự lắm mới lọt vào tầm ngắm của hắn, nếu tối qua cô không cứu tôi thì cũng không bị lão để ý rồi", Đại Mặc nhìn mặt cô cắt không còn giọt máu vẫn cố tình trêu chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro