Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong một hẻm nhỏ dơ bẩn, tâm tối chính là 2 từ chính xác nhất để mà miêu tả nơi đây, một đứa trẻ nhỏ bé, thân đầy thương tích đang ngồi ôm đôi chân còi cọc của mình bằng đôi tay lạnh lẽo vì hàng tiếng ngồi trong trời lạnh giá rét.
     Cậu thân là cậu ấm cô chiêu nhưng thương thay ông trời lại chơi đùa với sinh linh bé nhỏ ấy. Từng có đầy đủ cha mẹ nhưng vì 1 vụ tai nạn máy bay đã tước đoạt đi hết những người cậu từng rất yêu thương, trớ trêu hơn nữa, cậu phải ở một nơi như là địa ngục trần gian, nơi từng được gọi bằng cái tên thân thương là "nhà". Nơi ấy nay đã bị đổi chủ, chủ nhân của nơi ấy không ai khác chính là anh ruột của bố - tức là bác của cậu.
Vì cái chết quá đột ngột nên chưa có tờ di chúc hay chuyển nhượng tài sản nào được đưa ra. Nhưng chính người bác ấy đã lấy lí do cậu chưa đủ độ tuổi vị thành niên để nà ngang nhiên chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ do chính bố mẹ cậu tự tay gầy dựng lên, quá quắt hơn họ lại đánh đập chèn ép cậu như 1 kẻ hầu người hạ. Cậu đường đuờng là 1 thiếu gia, 1 con người có gia đình hạnh phúc nay lại phải ăn cơm trộn cát để sống qua ngày, phải làm việc trong chính căn nhà của mình, trơ mắt nhìn bọn bẩn thiểu ấy vơ vét tài sản của bản thân mà chẳng thể làm gì.
Cậu đã cố nhiều lần để chống trả nhưng bọn họ đã xây dựng ra 1 vỏ bọc hoàn hảo để che đậy những lỗi lầm mà họ gây ra.
    Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, cậu lê những bước nặng nề đi về nơi cậu gọi là "nhà". Vừa mở cửa, 1 chiếc điện thoại đã bay thẳng vào mặt cậu tạo ra 1 vết cắt hằn sâu vào gương mặt thanh tú pha chút diễm lệ ấy. Tai cậu lúc ấy như ù lên, không thể nào nghe những tiếng chửa rủi, lăng nhục ấy nữa mà chỉ còn cảm thấy đau rát từ những vết roi mà họ đang khắc lên người cậu hay từ vết thương mớ vừa nãy. Họ tính kéo cậu vào trong như mọi ngày thì đội nhiên cậu lại chạy đi như linh tính mách bảo, hôm nay sẽ nặng hơn mọi hôm gấp ngàn lần.
    Quay lại với khung cảnh ban đầu. Đột nhiên có một cậu chàng chạc tuổi Hyunjin lại khều khều cậu
    _Sao cậu lại ngồi ở đây, sao cậu lại bị thương thế?
    _À tớ có băng cá nhân này, để tớ giúp cậu băng lại nha!
    _Băng xong rồi cậu nhớ phải về nhà nha, ở đây lạnh lắm với bố mẹ cậu lại lo nữa.
Hyunjin nở nụ cười chua xót. Cậu mà còn bố mẹ ư! Nụ cười ấy thoáng qua nhanh như một cơn gió.
    _Nè nè, tớ xong rồi đó, mau về đi nha. À tớ quên chưa nói tớ tên là Han Jisung, còn cậu thì sao?
   _Hwang Hyunjin.
   "Người gì đâu mà lạnh lùng".
Cậu nói thầm trong bụng. Á nhưng mà trễ rồi, cậu phải về ngay thôi, không là bị mắng mất. Cậu gật đầu chào rồi chạy nhanh về phía trước, vừa đi vừa nói:
    _Chết, chết, tớ trễ rồi, tạm bịt cậu nha. Nếu có duyên thì gặp lại nhaaaa! Nhớ không được quên tớ á!! Còn giờ thì páiii paii!!
    Trong lòng Hyunjin nở bùng lên một đoá hoa. Hình như cậu thích cậu bạn hậu đậu, đáng yêu nó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro