Nhìn Lại, Hối Tiếc, Mãn Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồng canh giữ nơi mà mình gặp nhau.

Trong bộ váy hở vai xanh đậm, em không quá xinh đẹp nhưng như vậy là đủ, em ngại ngùng và bối rối y như lúc mình chưa gặp. Thật đáng yêu, dịu dàng, nhỏ bé làm cho anh càng muốn lại gần em càng làm anh cảm thấy tự ti nếu thả trôi cảm xúc, chỉ sợ rằng sẽ làm em e sợ. Em không quá nổi bật, làm cho anh yên tâm khi mình cách xa nhau, sẽ không nhiều người mong muốn được đến bên cạnh em chỉ vì vẻ ngoài, chỉ khi nào họ nhìn thấy thứ bên trong của em. Nếu anh đi, anh sẽ mang thêm nhiều niềm tin cho em hơn khi quay trở lại, vì em cũng đã cho anh rất nhiều. ''Sẽ không có ai cả'', hoặc ít nhất anh tin là như vậy.


Anh để em lại đợi xe, lững thững đi bộ về. Buổi hẹn đầu tiên, đầy sự ngượng ngùng và nhiều điều chưa nói. Và em, không muốn nghe, có lẽ vì anh không phải người phù hợp. Vậy sao?  Anh không quan tâm lắm, anh thích em và muốn bên cạnh em.


Anh đã chối bỏ những gì anh đã nói, sau khi suy nghĩ lại, anh không cảm thấy xấu hổ vì đã làm những điều trước đây, những lời anh đã gửi, những tin nhắn, những câu hát dành cho em. Tất cả đều bắt nguồn từ sự chân thành.


Anh tưởng rằng anh sẽ vơi đi niềm yêu thích với em khi trực tiếp được nghe lời từ chối đó. Nhưng sau khi được tận mắt nhìn thấy em, được nghe lời em nói, được thấy những biểu cảm của em, anh lại càng yêu em nhiều hơn. Đôi môi đó, mẹ kiếp, anh sẽ thích em đến khi anh dừng lại.
Có thể em không thích anh vào ngày hôm qua, nhưng anh sẽ cố gắng thay đổi, đọc sách, học hỏi, kết bạn, cải thiện sức khỏe, chỉnh trang lại tóc tai. Anh không thể biết được em sau đó có thích anh hay không, anh chỉ biết mình phải làm thế. Để dù không được ở bên cạnh em, anh cũng là một trong những người xứng đáng được đi cùng em.


Con người này năm 20 tuổi. Đã và sẽ luôn, yêu em.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại thêm một lý do để mày đứng lên, nhưng tao nghĩ là sẽ không hiệu quả, nhìn mày đi, kẻ đang bay trên đó , nó chẳng buồn để tâm đến mày, tạo ra gió lốc, thổi bay hi vọng đã bắt đầu gào thét ra sấm sét rồi. Một kẻ luôn to mồm là một người mang lòng bình lặng. Nó phá hủy tất cả, nhưng không thể định hình lại. Lòng mày luôn gào thét, nhưng lúc này mày chỉ có thể câm nín nghĩ đến người mình yêu. Muốn cố gắng ư? Thật sao? Nhìn đi. Mày, chẳng thể làm bất kì điều gì cả, vì mày chỉ cố trở thành người khác.

Hướng mắt lên nhìn kẻ đó, ánh mắt vô cảm, nghiêm nghị, sâu lắng.

''Kết thúc thôi''.


Thành thật cám ơn bạn đã đọc từ đầu và dừng chân tại đây, cho mình xin cảm nhận của bạn về truyện nếu có thể nhé.  Mình rất cảm kích, chúc bạn luôn hạnh phúc. (.^_^.)b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro