🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.00 - patpong, bangkok

đúng 12.00, satang đặt chân xuống bangkok. hắn vừa có chuyến đi thăm một vài đàn em ở chiang mai, hay nói thẳng thì là "thanh tẩy" vài đứa ngán đường hắn...

việc của quán bar có aun quản lý nên cũng không xảy ra vấn đề gì lắm, nhưng vì có vài đứa không biết danh hắn là ai nên buộc satang lại phải ra tay. chính vì vậy mà phải hơn 2.00 hắn mới xong việc để có thể đặt mình nghỉ ngơi...

toà nhà này có 20 tầng và phòng của hắn thì ở tầng cao nhất, đấy là tầng dành riêng cho boss và cùng lắm đôi khi có thằng aun lên nữa...

nhưng teera không hiểu ý aun, cứ nghĩ người quen của aun mà prom thì có aun lo rồi, teera mới đưa winny lên thẳng tầng 20 luôn. và bây giờ winny vẫn cứ lượn qua lượn lại hành lang suốt từ 1.30 sáng...

và cái gì đến thì cũng sẽ phải đến...

"này cậu kia, ở đâu lên đây" - satang giật mình vì thấy có người ở hành lang, tầng 20 ngoài thằng aun và đôi khi là người yêu nó thì không một ai được bước lên đây

"dạ..." - winny cũng giật mình. hhuhu nó sợ lắm rồi đấy

"đến tìm gì, nói" - satang nhìn chằm chằm vào nó mà hỏi

"không... không tìm gì ạ. prom..." - winny lắp bắp không nói ra lời. nó sợ người kia quá

"cái gì prom cơ. mày là đứa nào" - satang hết kiên nhẫn muốn xử nó lắm rồi đấy

winny nó sợ quá, người kia định đánh nó luôn hay sao vậy. hay người ta định giết nó rồi giấu xác giống mấy phim nó hay xem nhỉ...

"ơ kìa sao lại khóc. bang nào cho mày đi làm gián điệp vậy" - tự nhiên thằng nhỏ khóc làm satang cũng luống cuống chạy ra dỗ nó luôn

"e-em không phải mà... hức... em là bạn của prom... hức... nó bỏ em theo aun rồi... hức... anh đưa em đi kiếm nó đi... hức..." - winny vừa nấc vừa đáp lại satang

à, thằng nhóc này là bạn prom, là thằng nhỏ nãy aun nói với hắn là ở lại đấy à. sao gặp qua thằng prom mấy lần mà satang không biết bạn nó "vừa miệng" thế này nhỉ?

"prom nó ngủ cùng aun dưới kia rồi. em không định đi ngủ à" - satang quay sang hỏi

"sợ... ngủ một mình sợ..." - winny lắp bắp

"em muốn ngủ cùng anh không" - satang cười cười hỏi lại winny

"được thật ạ..." - winny vẫn ngập ngừng

"ừ. sao lại không nhỉ" - ai mà biết chữ "ngủ" của satang là nghĩa nào

"ơ... sao anh nằm đè lên em thế, xuống đi mà" - winny đập đập vào người kia

winny bảo đi ngủ, là ngủ cùng nó cho nó đỡ sợ thôi. sao mà vừa vào phòng người kia đã đè nó xuống thế...

"em bé tên gì..." - satang đặt tay lên eo em. eo đứa nhỏ này còn mềm hơn mấy đứa satang từng "ăn" nữa

"ưm... w-winny, bỏ em ra..." - winny vặn vẹo không yên. sao tự nhiên người em nóng quá vậy

"thanawin pholchareonrat, tên đẹp" - satang nhìn qua bảng tên của em. ồ nếu vậy đứa nhỏ này vừa mới đủ 18 tuổi

"t-tên... không biết tên anh... bỏ em ra đi..." - winny không nói nên lời luôn rồi. em cảm giác người em còn nóng hơn lúc nãy luôn

"kittiphop sereevichayasawat. gọi là satang cũng được" - satang ghé sát tai em

"ưm... nhột... bỏ em ra đi ngủ..." - winny cảm giác nó bị bắt nạt á. người này làm gì trêu nó hoài vậy :(((

"anh không tha cho ai dễ thế đâu" - satang vừa cười vừa nói. hắn tìm được thú vui mới là trêu em bé này rồi đấy

"p-p'satang... bỏ em ra được không..." - winny ngước mắt long lanh nhìn người kia

"nghe không thuận tai lắm nhỉ..." - satang vừa nói vừa bóp eo em bé của hắn mạnh hơn

"a~~~... đau em..." - winny khẽ rên lên một tiếng

"muốn ngủ hay muốn chơi tiếp đây" - satang vẫn chưa tha cho đứa nhỏ kia

"n-ngủ... a~~~..." - winny muốn khóc lắm luôn đó

"nói gì anh nghe đi..." - satang vẫn thấy trêu đứa nhỏ này vui đấy

winny không biết phải làm sao để satang thả mình ra nữa. nó muốn đi ngủ nhưng nó nóng lắm, nó khó chịu nữa...

à winny có đọc được ở đâu là gọi thế này thì chắc được...

"daddy... em bé muốn ngủ ạ..." - winny ngước mắt long lanh nói với satang

"em bé nghĩ nói thế thì có được ngủ không..." - satang hỏi lại

"đ-được đúng không ạ..." - winny ngập ngừng hỏi lại

"được, đi ngủ thôi. anh ôm em bé nhé" - satang không đè nữa mà chuyển sang ôm ngang eo em

"dạ..." - winny đáp lại rồi cũng vòng tay ôm satang

satang thích đứa nhỏ này thật rồi đấy, em trong sáng đến mức khiến hắn muốn nâng niu luôn. satang sẽ không vội dạy em nhiều thứ mới mẻ hơn đâu.

à chắc phải bảo aun bỏ "hàng" đi thôi vì có một em bé đáng yêu thế này thì còn cần gì nữa đâu.

nhưng winny ơi, em ngủ trong lòng người ta như vậy luôn. trong khi nếu em ngủ ở phòng đầu tiên thì sẽ an toàn hơn mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro