một;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em, winny thanawin - nạn nhân quen thuộc của những vụ bắt nạt ở trường. người ta nói, em bị bắt nạt nhiều cũng do trông em y chang mọt sách, lại thêm tính lầm lì, ít nói. trong lớp, em không có bạn bè, bởi chẳng ai muốn làm bạn với kẻ bị bắt nạt cả.

vẫn như bao ngày bình thường khác, hôm nay, winny cắp sách đi học trong nỗi lo sợ rằng : "không biết trên đường đến trường, mình sẽ gặp bao nhiêu tên bắt nạt?"

và đúng như dự đoán, vừa đi đến đầu hẻm, winny đã thoáng thấy bóng dáng của những tên bắt nạt. em cúi gằm mặt, cố tình đi thật nhanh. nhưng, bọn chúng thấy em mất rồi. chúng nó đứng chặn ngay giữa hẻm, cười cợt, hỏi cái câu quen thuộc mà hầu hết ngày nào em cũng phải nghe :

"còn định trốn cơ à? tiền đâu?" - tên cầm đầu lớn tiếng.

"x-xin lỗi các cậu.. tôi.. tôi không có tiền." - winny lí nhí, chữ được chữ mất vì sợ hãi.

"vẫn chưa chừa à? tao cho mày trả lời lại. tiền đâu?" - hắn quát to thêm lần nữa khiến winny giật mình, hơi lùi lại phía sau.

"tôi không có tiền thật, hãy tha cho tôi.. tôi xin đấy." - winny khom người, hai tay chắp vào nhau, van xin hắn.

tưởng chừng sẽ thoát, nhưng không. mấy tên đàn em tiến lên, giật mạnh lấy cặp sách của cậu rồi thẳng tay đổ hết đồ đạc ra đất. từng tờ mười nghìn, hai mươi nghìn rơi xuống cùng sách vở, tài liệu, cả một con gấu nhỏ nữa. winny không chần chừ mà ngồi xuống, nhặt con gấu ấy lên, phủi phủi cho sạch bụi rồi ôm chặt trong lòng.

"haha, thằng này lớn đầu còn chơi gấu bông." - winny hơi rơm rớm nước mắt, ngước lên nhìn đám bắt nạt đang thi nhau rút điện thoại ra quay lại cảnh em đang ôm con gấu bông nhỏ trên tay.

"nhặt lên, đưa tao." - tên cầm đầu giẫm lên mấy tờ tiền còn tứ tung dưới đất.

em chỉ biết nghiến răng chịu đựng, nhặt từng tờ tiền lên đưa cho hắn.

"tốt, hôm nay tha cho, không thèm đánh loại chơi gấu bông." - bọn chúng cầm tiền vung vẩy, cười cợt với nhau rồi quay lưng bỏ đi.

thấy bóng lưng chúng khuất dần, em thở phào nhẹ nhõm vì chỉ mất tiền chứ không bị đánh. nén nỗi uất ức, em nhặt sách vở, tài liệu cũng không quên cất con gấu vào trong cặp, đứng lên chỉnh trang lại quần áo và tiếp tục đến trường. lòng vẫn thấp thỏm, sợ gặp thêm đám bắt nạt nào nữa thì có khi hôm nay phải lết đến trường mất.

"các em nhớ làm dự án đấy nhé. giờ thì cả lớp tan học đi."

cô nói xong, bước ra khỏi lớp thì một đám bắt nạt nữa lại ra đứng trước mặt winny ngồi. em nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, không hiểu tại sao chúng lại đứng ở đây.

"nhìn cái đéo gì hả thằng mọt sách?" - một trong số chúng quát lên. em vẫn ngây ngốc không hiểu có chuyện gì xảy ra.

"mẹ, đúng là thằng ngu. ý bọn tao là bài tập dự án của bọn tao, giao cho mày đấy. nhớ hoàn thành đúng hạn." - tên đứng đầu nói xong thì quay lưng, xua xua tay giải tán đám đằng sau.

"ơ không được, tôi còn bài tập những môn khác nữa. sợ.. không kịp bài của các cậu.." - winny nói với âm lượng giảm dần, sợ sẽ kích động bọn chúng.

"mày chọn làm hay bị đánh?" - tên đó từ từ quay người lại, nhìn em với khuôn mặt đáng sợ lắm.

"tôi.. tôi làm mà.. tôi sẽ làm.." - winny vội vã nhận lời. nghe thấy vậy, hắn chẳng nói gì nữa mà bỏ đi luôn.

'haiz, lại mệt rồi.' - winny nghĩ.

em đứng dậy, dọn sách vở, chuẩn bị đi về. mở cặp ra, thấy con gấu bông của mình, winny như quên đi bao uất ức, vô thức mỉm cười.

trên đường về, lúc đi qua con hẻm, em nghe thấy giọng cầu xin của đám bắt nạt sáng nay.

"vâng.. em nhớ rồi ạ, tha.. tha cho em ạ.."

winny đứng nép một bên, bịt chặt miệng, không dám phát ra một tiếng động. một lúc sau, có một người đeo mũ lưỡi chai từ trong hẻm bước ra, không nhìn rõ mặt lắm nhưng thấy em thì liền chạy mất. theo sau người đó là đám bắt nạt, đứa nào đứa nấy mặt mũi bầm tím hết cả.

"tôi không còn tiền nữa đâu.. xin hãy tha cho tôi." - winny lùi lại phía sau, miệng liên tục cầu xin.

tên cầm đầu tiến gần đến em. lúc này, trái tim em như sắp rơi ra ngoài rồi, em sợ đến mức bật khóc nức nở trước mặt hắn. hắn bất ngờ chộp lấy tay winny khiến em sợ hãi, ngồi sụp xuống đất, ôm chặt đầu.

"đừng sợ nữa, xin mày. trả tiền cho mày này, tao hứa sau này sẽ không bắt nạt mày nữa. bảo người yêu mày tha tao nha, xin mày đấy." - hắn dúi một nắm tiền vào tay winny rồi nhanh chóng cùng đàn em bỏ chạy.

em vẫn chưa hoàn hồn, ngồi co ro ở một góc tường lau nước mắt. sau khi định thần lại, em đếm tiền rồi cất vào cặp và tiếp tục về nhà. vừa đi, winny vừa nghĩ về câu nói của tên bắt nạt ban nãy. gì mà "bảo người yêu mày tha tao nha" cơ?

lạ thật.

rồi một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu em :

"satang?"
nhưng mà kể cũng phải, người đội mũ lưỡi chai hồi nãy,

giống satang thật.

sao có thể chứ? em và nó đã chia tay được mấy tháng rồi mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro