năm;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

winny vội đứng dậy, chạy theo bóng lưng satang.

"này, này satang.. khoan đã." - em vừa chạy vừa gọi lớn nhưng satang dường như vẫn cố tình phớt lờ em.

"này, dừng lại nghe tao nói đã." - mãi winny mới đuổi kịp satang, em khom người, thở dốc vì mệt nhưng tay vẫn giữ chặt áo nó không buông.

"làm sao? bỏ tao ra." - satang hất nhẹ nhưng cũng khiến đôi tay đang yếu ớt vì mệt rời khỏi áo mình.

winny ngẩng lên nhìn nó bằng đôi mắt rưng rưng trực chào. em thật sự tủi thân lắm rồi.

"xin lỗi vì đã làm phiền mày. nhưng tại sao lại nói dối? tại sao tao hỏi có phải mày giúp tao không, mày lại chối?" - winny vừa nói vừa nén nỗi tủi thân vào trong để không oà khóc trước mặt người yêu cũ.

satang như thấu được tất cả qua ánh mắt của winny. nó cũng mềm nhũn ra theo từng câu từng chữ em nói, không kìm lòng được mà giơ tay lên chạm vào vết bầm trên gò má em.

"mạnh mẽ hơn nhé, được không? xin mày hãy biết cách tự chăm sóc và bảo vệ bản thân, để khi tao không còn bên cạnh nữa, mày vẫn có thể sống tốt. làm ơn, khiến tao đau khổ là quá đủ rồi, đừng để bản thân bị chà đạp thế này nữa, tao đau gấp bội đấy."

giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt em, mắt nó cũng đỏ dần.

"nói linh tinh cái gì thế? tại sao không trả lời câu hỏi của tao?" 

nó không đáp, chỉ mãi mân mê những vết bầm, vết xước trên gương mặt em, rồi dần chuyển qua quệt nhẹ ngang bọng mắt sưng húp.

"còn tình cảm với tao à?" - winny đánh liều. 

"thế mày thì sao? còn tình cảm với tao à?"

winny nghe vậy thì chột dạ, đẩy tay satang ra rồi chạy đi mất.

"bỏ rơi mình rồi, sao lại khóc chứ?" - nó dụi qua dụi lại nơi mắt đang đỏ ửng để tỉnh táo hơn rồi tự hỏi.


"a winny, đi vệ sinh xong.. ê vãi? mặt mày bị sao vậy?" - fourth thấy gương mặt đầy vết bầm và vết xước tứa chút máu của winny liền sốt sắng.

"tao.. tao ngã." - winny không muốn bạn mình lo lắng thêm nên bịa bừa ra một lí do ngu ngốc để che giấu.

"lừa ai thế? mày nghĩ fourth dễ lừa đến vậy à? hơi xem thường tao rồi đấy nhé. nói tao nghe đi. bọn hôm gặp ở hẻm à?"

"ừm.." - em nhìn bạn bằng ánh mắt tội lỗi như đứa trẻ vừa bị phát hiện nói dối.

"mẹ nó. biết chúng nó học ở đâu không? dẫn tao đến. lần này chúng nó tới số."

"thôi ông ạ. người ông cũng bằng cái kẹo mút, đòi đánh được ai cơ chứ?" - fourth chỉ được cái mạnh miệng chứ bị đánh lại chả chạy về mách người yêu à?

"tao không đánh được thì bồ tao đánh, sợ đéo gì? cứ dẫn tao đến, không phải lo. cứ thử đánh tao xem, động vào tao coi như động vào cục vàng của gemini norawit, không chột cũng què." - fourth làm động tác cứa vào cổ khiến winny phải phì cười.

"dạ thôi ạ thưa cục vàng của cậu norawit. satang đã giúp tao rồi, mày không phải lo." 

"vãi? cậu kittiphop ra mặt giúp người yêu cũ thật à?"- fourth sốc mắt chữ o mồm chữ a luôn.

"ừm. thế mà hôm trước tao hỏi có phải nó giúp tao không thì nó lại chối, thằng khùng."

"đúng là mèo ngốc thanawin, chả hiểu gì cả. hôm chia tay mày nói đừng liên quan đến nhau cũng đừng gặp mặt nhau nữa thì bố nó cũng không dám nhận."

"ừ nhỉ? ê hay là nó vẫn còn yêu tao nhưng vì hôm ấy tao nói như thế nên nó mới lạnh lùng, né tránh tao?"

"chả thế thì sao thằng ngu này." - fourth gõ cục cục vào đầu cho thằng bạn của mình bớt ngớ ngẩn lại.

"tiếc thật đấy. hai người cùng yêu nhau, nhưng lại bỏ lỡ nhau, coi nhau như không quen biết. buồn, mày nhỉ?"

"ừm, tao tiếc thay hai đứa chúng mày luôn ấy chứ. quay lại đi, tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua được những rào cản thôi. như tao với gemini đấy, có phải dễ dàng về được bên nhau đâu, cũng phải đủ kiểu thử thách mới có hôm nay mà. không thử, không liều, sao biết mình chọn sai hay đúng hả mày? cố lên, mày có thể chứng minh cho bố mày thấy mà, không phải sao?" - fourth vỗ vai, ân cần khuyên nhủ.

winny chỉ lắng nghe bạn chứ không đáp lời vì em chẳng biết phải nói gì bây giờ nữa. em phân vân lắm. em sợ, em sợ sẽ làm người em yêu tổn thương thêm lần nữa, em sợ khi quay lại rồi, tình cảm của cả hai không còn như trước kia, em sợ satang vẫn luôn thầm trách em, em sợ bản thân không xứng với người như nó, em sợ sẽ trở thành gánh nặng của nhiều người. nhưng em cũng muốn yêu và được yêu mà. chỉ thế thôi mà lại khó đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro