6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" satang ơi sata- "

" kh dc , phá giấc ngủ của người khác thì hơi kìi , nhưng mà khong dám đi vesinhh 🥹"

" giờ hong lẽ nhịn luon trời " cậu ấp a ấp úng một hồi lâu định mặc kệ nhưng cậu mắc lắm rồi nhịn kh nổi nuaaaa

" giờ sao đâyy trời ơi , thôi ráng lết xuống vậy " nhà hắn thì nhà vesinh ở dưới lầu lận

cậu vừa sợ hãi vừa đi trong thầm lặng vì sợ làm mất giấc ngủ của Satang

" dm tói thuii vay troiiiiiii " cậu đi mà cứ rung lẩy bẩy

" ôi má ơi cuối cùng cũng tớii , mophatt "

" xonggg roii lên thoaii " cậu vui vẻ vì giải quyết xong nhma vẫn rất sợ

đang đi lên bỗng cậu chợt thấy cái gì đó , cái gì trắng trắng cao cao thế kia..

" cái wtf gi vayy " cậu thử duii mắt rồi nhìn rõ lại xem " àa.. tấm vải trắng thôi ☺️"

xong thì cậu nghe phía sau mình có cái gì đó cứ lục đục.. lục đục..

" rầmmm " cánh cửa kia sao tự nhiên lại tự đóng sầm lại cậu hét lên " aaaaaaaaaa má ơiiiii tha con đii tao chưa muốn đi sớm 😭"

" sao đấy Winny ?" ôi vị cứu tinh Winny đây rồiiii

" Satanggggg 😭" cậu mè nheo chạy nhanh lại ôm chặt lấy hắn vì sợ sắp khoc luon rồi đây nàyyy

" sao đấy bé con " vì trên phòng hắn kh thấy cậu liền đi xuống lầu tìm thì bắt gặp dc cảnh này

" n-nãy..cái..cái cửa t-tự nhiên nó đóng sầm lạiiiii 😭😭😭😭" vừa dứt câu cậu nước mắt hàng dài rồi dùi đầu vào người hắn

" cái bên kia ý hả ?" hắn chỉ tay về phía cánh cửa kia

" ừm..ừmm "

" ôi trời :)) cái đấy cửa tự động bé con ạ " nói xong hắn xoa đầu cậu còn cười phá lên

" au.." cậu bên đây cũng không sợ nữa liền lau nước mắt không còn ôm hắn nữa

" sợ ma hỏ " hắn cười hỏi cậu

" k-khong.. khong có , ai sợ ??" cậu cuối mặt không dám nhìn thẳng

" không sợ hả , vậy thôi tao lên trước nha "
hắn ghẹo cậu mà còn cười nữa cơ chứ

" satang hong thương winny.." cậu lí nhí trong miệng

" nãy bảo không sợ mà , lên đi "

" ừ tự lên thì tự lên " cậu giận dỗi khoanh tay chân thì đạp đùng đùng trên nền gạch

mạnh mồm thế thôi chứ đi lên cũng rụt rè sợ hãi các thứ

hắn thì cứ nhìn cậu thể hiện rồi cười , thôi bé con lại dỗi mất rồii

" c-cái gì đấyyyy " đang đi thì hắn lại nhấc bỗng cậu lên

" tao giỡn thôi đừng dỗi nữa nháa để tao đưa bạn lên "

" hong cầnnn "

" không dám lên mà mạnh miệng quá à nằm im đi "

" hứ " cậu ghéc không thèm nhìn mặt hắn

cuối cùng cũng lên tới phòng..

" cho ôm miếngggg "

" khongg ôm gấu bông ngủ đi "

" gấu bông sao ôm đã bằng bạnnn , đi mòooo 🥺"

" khong là khong đi qua bển đi " cậu cứ đuổi hắn chả cho hắn ôm , hắn buon hiu luon òii

" au.. sao lạii khocc " cậu quay qua xem ai kia như nào mà đâu ngờ vừa quay qua thì thấy nước mắt đang từ từ chảy xuống trên khuông mặt đẹp trai ấy

" satangg " hắn vẫn không có hồi âm gì

' chet me lỡ giỡn tí màaa '

cậu không kiềm được lòng liền quay qua nằm trên người hắn rồi ôm luon

" đừng có khocc nua coiii giỡn hoi màa "

" bạn qua bển đi để tao ôm gấu bông ngủ "

" satang không thương mình hả.. vậy thôi xinloi " cậu nói xong thì trèo xuống người hắn nhưng bị hắn nắm kéo lại

" nàoo !!" giờ chắcc mặt hai người này khoảng ít hơn một gang tay ý =))

" thôi đi ngủ náaa khong dỗi nuaa "

" ôm gấu bông đii "

" hongg tao ôm bạn "

" lì thiec sự luonn á "

" vậy mới là chồng bạn =))" hắn nói xong thì cậu ngạii chett đi dcc ý

rồi cũng ôm nhau ngủ tới sáng luonn

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro