1 - gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là bộ fic đầu tay của tớ, văn tớ không giỏi lắm nên sẽ có phần hơi lủng củng mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho tớ nha

muốn góp ý gì cho fic thì cậu có thể để lại 1 cmt cho tớ nha ạ

_____________________

năm 18 tuổi

ngày đầu tiên cậu gặp anh là vào một dịp trời mưa tầm tã, xui thật hôm nay cậu lại không đem theo dù

- ngày gì mà đen thế không biết nữa

lúc này từ phía xa có một chàng trai cao khoảng 1m78 chạy lại chỗ cậu

- đạ mú nó, ướt hết người rồi

là Satang, thằng học lớp kế bên lớp cậu, phải nói là cậu vốn đã không ưa thích gì nó rồi, nay lại còn bị lạc vào hoàn cảnh này cậu thật sự rất khó xử

- au thằng Winny, cũng mắc mưa à

rồi tự nhiên anh lên tiếng bắt chuyện với cậu

/ siaa , má đã ghét rồi mà còn bắt chuyện với tao /

- đui hay gì mà không thấy

cậu mắc cọc với anh mà hằn lên

- sao đó dựng lông mèo hết lên rồi hả

anh cố tình chọc rồi tiến sát lại gần cậu hơn, khoảng cách của cả 2 lúc này chỉ khoảng 10cm, chỉ cần anh mà lập tức hành động là cậu sẽ vung tay đấm cho Satang một cái

- đùa tao à thằng khốn tao không thích ai gọi tao là mèo đâu

cậu cau mày, quát thẳng vào mặt anh, anh dường như bị xịt keo đứng tại chỗ

/ au dm thằng này dễ thương vậy á /

suy nghĩ chợt nhảy qua đầu của Satang , anh tát mạnh vào mặt mình đễ trấn tỉnh lại bản thân

- ờ thì thôi vậy

lúc này anh mới móc dù ra còn định đi về thì

- ê thằng khốn

Winny vịnh vai anh níu lại, 4 mắt nhìn nhau hoàn cảnh vô cùng ngượng ngùng

/ đang đói mà không lẽ cứ đứng ở đây chờ hết mua hay sao, chắc là lúc đó đói chết mất, thôi cứ mặt dày xin thử nó xem sao /

- sao

Satang gằn giọng, quay sang nhìn con mèo đang đưa cái vẻ mặt đáng thương mà nhìn anh

- thì tao không có dù, cho đi ké nha nha nha nha

cậu lắc lắc tay anh

- ờ nhưng mà che kiểu gì đây, dù này đủ một người thôi

vừa dứt câu, cậu liền choàng tay mình qua ôm cổ của Satang

- được chưa

Satang chỉ biết lắc đầu bất lực

/ thằng này dễ thương vãi /

sau ngày hôm đó, Satang quyết định sẽ theo đuổi cậu

ngày thì mua bánh mua sữa viết thư mật dấu tên để dưới ngăn bàn của cậu, mỗi ngày một món như vậy làm bọn bạn của Winny phải trố hết cả mắt

nhưng nó sẽ không được lâu đâu, dấu dấu diếm diếm rồi cả ngày cũng bị phát hiện thôi

vào trưa hôm thứ bảy, cứ ngỡ hôm này sẽ suông sẻ như mọi ngày, nào có ngờ

- tao bắt được rồi nhé, thằng Satang

anh hồi hộp đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ để nhảy xuống ngay lập tức thôi

- quà này là..

Winny cầm bịch bánh lên, dò xét rồi ngẫm trong đầu đọc bức thư trên bánh đó

- ê nghe tao giải thích đã, này là có người nhờ t-

còn chưa nói hết câu Winny đã ra hiệu cho anh im lặng

- mày nghĩ tao ngu đến nổi không biết mày thích tao à

Satang ấp a ấp úng chữ được chữ mất, nói như sắp cắn lưỡi đến nói rồi

- đ-đâu dm ý ý l-là c-có người n-nhờ th-

- tao hỏi thằng Gem rồi, mấy trò con nít này mà cũng lôi ra cua tao cho được hả

Anh lập tức đứng hình như tượng, mắt cứ nhìn thẳng vào Winny mà mồm chẳng thể biện minh thêm bất kì điều gì nữa

- thích tao hả

Winny lại cứ được nước làm tới, càng tiến sát lại Satang hơn

- thì thích..

- thật hả, khó tin quá ta

- chứ giờ mày muốn tao chứng minh như thế nào thì mày mới chịu làm bồ tao..

Satang nói nhưng mắt thì cứ nhìn xung quanh, chẳng chịu tập trung vào Winny

- làm cách nào ta

Winny gãi gãi đầu, bĩu môi

- tao yêu mày

- hả?

Winny giả điếc cứ ghé sát tai vào Satang

- tao yêu bạn, được chưa

Satang cố nói lớn hơn để Winny nghe

- tao chưa nghe rõ nói lớn lên đi điếc hết cả rồi

- tao nói là TAO YÊU BẠN NHIỀU LẮM

dù là đang trong phòng hợp nhưng vì còn khá sớm nên trường chẳng có ai ngoài anh và cậu cả

- ò chắc là vậy đó

Winny nghe anh nói xong lại chỉ quay lưng nhưng lại bị Satang níu lại

- mày đồng ý làm fen của tao nha nha nha nha

- để tao coi thái độ của mày đã

dù không có câu trả lời chính xác nhưng đó cũng coi như là cậu đã ngầm đồng ý rồi đó

những ngày sau đó là chuỗi ngày anh chăm sóc từng li từng tý cho cậu

ngày nào cũng đưa đón cậu đi học, đưa cậu đi khắp nơi, giới thiệu cậu với bạn bè của anh và cậu cũng vậy
_________________________

hi vọng đến cuối cùng, chúng ta là người mang lại hạnh phúc cho nhau, chứ không phải chúc nhau hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro