3 - yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm 28 tuổi

hôm nay là kỉ niệm 10 năm chúng ta bên nhau, cũng là ngày tròn 4 năm.. Satang chọn cách rời bỏ thế gian này, bỏ lại cậu người vốn hoạt bát, hồn nhiên nay lại trầm mặc lầm lì ít nói hẳng đi

"anh ơi, đã hứa sẽ già cùng nhau mà, sao anh lại bỏ em mà đi"

nhìn tấm di ảnh của anh mà cậu chỉ biết bật khóc thật lớn, dù mọi chuyện cũng đã trôi qua một khoảng thời gian dài nhưng trong tim cậu vẫn không thể nào quên được hình bóng của người con trai năm đó

cậu dựa mình vào một góc tường lạnh lẽo

khóc rồi ngủ một giấc thôi, xong ta sẽ bắt đầu một ngày mới, ngày mai thôi rồi mọi chuyện sẽ ổn

được một lúc cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ..

trong giấc mơ cậu thấy một bóng người mờ ảo liên tục bước đi về phía cậu.. đây không phải là giấc mơ lần đầu tiên mà nó dường như đã lập đi lập lại nhiều lần rồi..

cậu đứng chôn chân tại chỗ, đưa mắt hướng về phía bóng người đang phóng như bay về phía mình

rồi họ càng tiến gần lại cậu hơn, cậu thấy rõ người đó hơn rồi, là Satang người mà hằng đêm luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu

"xin lỗi vì đã bỏ em ở đây một mình, mình đi thôi, đi ăn nhé? ăn thịt nướng nha, ô kay đi thui"

anh nắm chặt lấy tay cậu kéo cậu chạy về phía trước, cứ chạy mãi, sự hồn nhiên của tuổi 18 đã làm thức tỉnh cậu..

cậu chợt tỉnh dậy sau giấc mơ, cậu mơ hồ mà nhìn xung quanh cố lần mò tìm điện thoại, đã 6 giờ sáng rồi, rồi cậu đứng bật dậy đi vsc

hôm nay là chủ nhật cũng là ngày tuyết đầu mùa rơi, cậu mặc áo ấm chạy ra ngoài tung tăng đi chơi

/hứa hôm nay cậu không mè nheo nữa đâu/

cậu cứ đi mãi.. cho đến khi đập trước mắt cậu là một khuôn viên phủ đầy tuyết, cậu từng bước từng bước tiến lại ghế ngồi của khuôn viên rồi nhẹ nhàng đặt mình xuống ghế ngồi

- cậu gì ơi tui ngồi đây được không ạ

cậu ngước mặt lên nhìn xem người đó là ai, hoá ra chỉ là một cô gái có thân hình nhỏ bé dường như người đó cũng đón giáng sinh một mình như cậu nhỉ

- được thôi cứ ngồi thoải mái đi ạ

cậu nói rồi nép qua một bên để cho bạn nữ ngồi

- cậu cũng đón giáng sinh một mình hả

bỗng người con gái đó bắt chuyện với cậu, cậu có phần ngại ngùng mà quay sang nói với cô

- à đâu tớ đón giáng sinh cùng bạn nhà tớ á, tớ đang đợi bạn ấy đến thôi hong phải tớ đón giáng sinh một mình đâu ạ

cậu quay sang lắc lắc cái đầu nhỏ của mình nói với cô

- um.. à thôi tớ có việc đi trước, tạm biệt nha

cô có vẻ thất vọng mà đứng dậy nói lời cảm ơn rồi dần khuất xa khỏi tầm mắt của cậu. Cậu cứ ngồi thẫn thờ ở đó cho đến khi bụng đói cồn cào thì mới đứng dậy đi mua đồ ăn

đi được một đoạn đường dài, rồi bỗng cậu đứng khựng lại nhìn mọi người xung quanh ai ai cũng đều có đôi có cặp nhưng cậu không ghen tị đâu

- ây da nhìn người ta hạnh phúc mà mình cũng hạnh phúc theo, anh nhỉ

theo thói quen cậu thuận miệng mà quay sang trái, hỏi câu hỏi cũ nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và tiếng cười đùa của mọi người xung quanh

đường phố Paris vốn nhộn nhịp nhưng lại duy nhất một người.. cảm xúc lúc này của cậu lẫn lộn lắm, cậu cắn chặt răng của mình để ngăn bản thân không tuông ra những giọt nước mắt yếu đuối nhất

những bước đi nặng trĩu của cậu, những cảm xúc đau lòng xen lẫn sự cô đơn

đường phố thì tấp nập người qua lại, những ánh đèn đường sáng lấp lánh, những ngôi nhà và những đứa trẻ thơ đang nô đùa quấn quýt bên gia đình của mình

- đói bụng quá ta

giờ mới nhớ ra sáng giờ cậu chưa bỏ gì vào bụng cả, lật đật tấp vào một quán ăn gần đó mà ăn một bữa no nê

- ăn xong no quá đi, bữa nay ăn ngon quá Satang ha

"Satang ha?" cậu cứ đứng thẩn thờ liên tục quên mất cậu vốn chỉ còn một mình

đã có nhiều lần cậu đã thử bắt đầu một mối quan hệ mới, nó khó thật, cậu vẫn chẳng thể nào bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với ai được nữa..

chắc cả đời này cậu sẽ mãi mãi không được nghe ai đó gọi cậu 2 chữ "bạn nhỏ"nữa đâu.. không ai ôm cậu bằng những cái ôm âu yếm vào mỗi ngày

dù cho sau này tương lai cậu có mất trí nhớ đi chăng nữa thì cậu vẫn mãi sẽ không thể quên được hình bóng của người con trai năm 23 tuổi đó

là anh.

năm 40 tuổi

cậu ngồi trên xích đu cứ đung đưa hai chân qua lại, mắt hướng lên nhìn mặt trăng đang sáng rực trên bầu trời

- bạn ơi, không biết bạn hiện tại sống ra sao, anh có hạnh phúc không? có ăn uống đầy đủ không? đã tìm được nửa kia của bản thân chưa?

- em thì vẫn như vậy, vẫn luôn một mình, à không phải.. mà là hiện tại em đã có thêm belly và tiny

- em vẫn luôn ở đây, đợi bạn..

tay cậu vuốt ve belly và tiny, mắt cậu hướng lên trên bầu trời đầy sao đó..

đến cuối cùng cậu vẫn chỉ có một mình..
__________________________

nếu người đó là anh, lâu một chút em cũng chờ. Nếu cuối cùng là hạnh phúc.. muộn một chút cũng không sao

END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro