1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SATANGWINNY
• CON DẤU CHỦ QUYỀN •

CHƯƠNG 1.
- ĐỪNG XEM EM LÀ EM TRAI NỮA-
- VÌ EM YÊU ANH -

---------------------------------------

SATANG: CẬU
WINNY: ANH
" LỜI NÓI "
* SUY NGHĨ *
------CHUYỂN CẢNH----
____HẾT CHƯƠNG____
( LƯU Ý)

❗Đọc phần giới thiệu trước khi đọc truyện ❗

❗Occ❗

__________________________

: " Winny sau này sẽ chăm sóc thật tốt cho Satang nhé? "

Winny: " vâng ạ "

Năm ấy, anh vẫn còn là cậu nhóc năm bốn tuổi, anh ngây thơ nhìn mẹ và dì bằng đôi mắt long lanh miệng lấp bấp nói ra lời hứa của bản thân với mẹ và dì.

Winny:" Winny sẽ yêu hương em nhìu ạ "

Nói rồi, Winny ôm chầm lấy em Satang ba tuổi đang ngồi chơi khiến hai mẹ đang nhìn bỗng thấy ấm lòng.

: " Winny của dì đáng yêu quá đi mất, dì trao em cho con nhé, hứa với dì là sẽ mãi yêu em ấy nha con? "

Winny: "vânggg"

------------------------

Cứ như thế mà mười bốn năm đã trôi qua, suốt một khoảng thời gian dài ấy, cậu và anh cứ như hình và bóng, nơi nào có Winny nơi đó lại có Satang, anh cũng đối với cậu rất nhẹ nhàng, lời hứa năm đó thật sự không phải lời hứa xuông khi trong mười bốn năm qua anh đã thực hiện nó thật đúng như lời mình từng nói

Satang: " anh Winny! Anh Winny! "

Cậu hiện đã mười bảy, nhưng vẫn như cậu nhóc chưa lớn vừa hớn hở chạy vào nhà tìm anh như khi còn bé, miệng không ngừng gọi tên anh.

- két...

Đứng trước cửa, cậu không kiêng dè mà đẩy mảnh cửa bước vào. Bên trong phòng quả thực là anh và còn...một ai đó đang hôn anh? Nghe tiếng cậu đi vào, anh giật mình nhìn ra cửa còn cậu thì cứ vậy mà đứng ngây người ra đó một lúc, một cảm giác khó chịu bỗng chốc dâng lên trong người, từng bước tiến tới. Gương mặt đang yêu của cậu có chút đanh lại, cau mày cả gương mặt tối sầm bước đến cậu mạnh tay nắm lấy cổ áo của người kia mà kéo ra khỏi người anh.

Satang: " mày...đang làm gì anh ấy vậy? "

Theo lực tay của cậu, người kia bị kéo, hất ra, lưng đập một cú mạnh vào cạnh bàn.

Winny: " Satang, đây là bạn anh, hai đứa chỉ là đang giỡn thôi. Em bình tĩnh đã"

Thấy cậu đang căng thẳng, anh nắm lấy tay cậu trấn tĩnh. Trong một khoảng thời gian dài, anh chưa từng thấy cậu bất bình tĩnh như thế.

Satang: " mày ngồi đó làm gì? Biến! "

Bị cậu dọa, hắn cũng đã khá quéo chỉ biết đứng dậy phủi đít rồi bỏ đi. Để lại cậu và anh trong phòng cùng bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả hai.

Winny: " em bình tĩnh đã.. "

Satang: " anh.."

Winny: " hả? "

Cậu ngồi xuống đối diện anh, gương mặt có chút xa lạ làm anh sợ hãi, cậu chưa từng trưng cái bộ mặt dữ tợn như vậy trước mặt anh.

Satang: " anh có thương em không? "

Winny: " có, anh thương Satang lắm, đừng cau có nữa anh không quen tí nào cả, cười lên đi. "

Satang: " anh thương em hơn tên nãy không? "

Winny: " anh thương em hơn tất cả mà, em sao vậy? "

Satang: " vậy cho em hôn anh đi "

Câu nói của cậu khiến anh có chút hoảng, anh bỗng im lặng.

Chờ mãi vẫn không nhận được câu trả lời từ anh, cậu trùng mặt xuống, gương mặt buồn tuổi, hai mắt thì đỏ lên long lanh như có chút nước bên trong nó.

Winny: " đ..đừng khóc, được, mình hôn nhé? Em đừng khóc mà anh thương em hơn bất cứ ai mà, khóc là anh không thương nữa đó. Cười lên đi rồi anh cho hôn "

Thấy cậu như sắp khóc, anh càng hoảng loạn hơn, anh đưa người đến ôm lấy cậu hai tay vuốt vuốt lưng an ủi. Anh luôn xem cậu là em trai trong gia đình, nếu cứ vậy mà thấy cậu khóc chắc anh sẽ không chịu nổi mất.

Satang: " vậy..hôn nha anh? "

Winny: " ừm, nếu Satang của anh muốn "

Anh gật đầu vừa cười dịu dàng vừa nói.

- chụt...

Cậu đưa người đến hôn lấy anh, khóa đôi môi anh lại bằng môi của mình.

Winny: " ha...vậy là được rồi nha, không khóc nữa"

Satang: " dạ, em thương anh Winny nhất ạ!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro