meow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Warning: 🔞🔞🔞
.


Winny Thanawin biết rõ bản thân có tình cảm với em trai của mình. Phải.. Đó là một điều không hề đúng đắn. Nó còn vô cùng điên rồ và ngu ngốc nữa kìa.

Satang Kittiphop là đứa trẻ được bố mẹ của Thanawin nhận nuôi vào lúc Winny mới tròn năm tuổi. Cậu nhóc trên tay cầm chiếc ipad vẫn mở bộ hoạt hình yêu thích tò mò đứng ngó xuống cầu thang khi nghe thấy tiếng cửa mở. Nhìn mẹ đang ẵm một em bé nhỏ xíu trên tay bước vào nhà Winny hai mắt sáng rực lấp lánh, trong lòng cậu lúc ấy vui sướng không thể tả vì biết mình sắp có đồng minh để chơi cùng. Satang rất ngoan ngoãn và đáng yêu, em nhỏ từ bé đã luôn bám dính lấy anh không rời, Winny thì cũng chẳng kém.

Nhưng càng lớn anh càng nhận ra, tình cảm của anh đối với Satang lại không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em bình thường..

Winny nhận ra điều khác lạ đó là khi anh bắt đầu bước vào năm lớp mười. Nhìn đứa em nhỏ thơ ngây lúc nào tan học cũng lon ton chạy ra đón anh mình bằng một nụ cười thật tươi. Satang hay có thói quen đưa cái má phúng phính mềm mại của em áp vào má anh lắm, hồi ấy em nhỏ nhắn xinh xắn như cục mochi dẻo ấy. Trên đường đi về, ánh chiều tà phủ lên gương mặt non nớt của đứa nhỏ bên cạnh, thành công khiến cho con tim của Winny phải rộn ràng lên từng nhịp liên hồi.

Dần về sau Satang lớn lên lại càng đẹp trai hơn, khuôn mặt trở nên sắc cạnh nam tính thu hút biết bao ánh nhìn. Tính cách lại ôn hoà dịu nhẹ, lễ phép với tất cả mọi người, bảo sao ai cũng yêu, cũng quý nó...

Nhưng lại chẳng hiểu sao khi ở cùng với Winny, Satang lại như một đứa trẻ lớn xác vậy, em ngây thơ tột độ luôn.

Anh cũng nhiều lần tò mò, nếu như là con trai với con trai, họ sẽ yêu nhau và làm tình như thế nào? Winny đã tìm hiểu rất kĩ, thậm chí còn coi khá nhiều video. Suy nghĩ lo lắng đủ kiểu anh bạo dạn đánh liều thử một lần. Quyết định nói dối đi học thêm chỉ để giấu bố mẹ việc mình sẽ tới tiệm đồ chơi dành cho người lớn. Winny bịt kín mặt mũi chậm rãi đi vào lựa cho bản thân một cái dương vật giả size vừa và một lọ gel bôi trơn, chỉ cần vậy thôi là quá đủ rồi.

Tới nay Winny Thanawin đã tròn hai mươi, đủ để nhận thức được những việc mình đã từng làm. Ham muốn về thể xác của anh đối với Satang là vô cùng lớn nhưng thằng bé lại mới chỉ có mười bảy. Winny chưa muốn ngồi tù đâu..

_

- Satang, Winny! Bố mẹ cần phải đi giải quyết gấp một số việc của công ty ở bên Úc dài hạn. Hợp đồng lớn có chút trục trặc nên mẹ không thể để một mình bố các con xử lí được.

- Satang, con nhớ chăm nom cho Winny nhé. Thằng bé lớn rồi mà vẫn còn chậm chạp lắm. Giao hết lại cho con đấy!

Anh nghe tới đây thì bĩu môi gật gù, đáp lại cho hai vị phụ huynh yên tâm:
- Vâng ạaaa. Bố mẹ nói suốt cả ngày hôm qua Winny nghe muốn lủng tai rồi đó.

- Thế bố mẹ đi nhé. Hai đứa ở nhà nhớ học hành, ăn uống đầy đủ.

- Dạ. Con và anh Winny lớn cả rồi mà, bố mẹ cứ yên tâm đi an toàn nhé.

Sau một hồi đứng chia tay với hai vị phụ huynh. Winny ngước lên nhìn thằng em cao hơn mình vài centimet kia, nhẹ nhàng nói:
- Em lên học bài tiếp đi, anh sẽ lo cơm tối.

- Vâng, em biết rồi. Winnh nấu ăn cẩn thận nhé ạ.

Anh mỉm cười nhìn theo bóng lưng cao lớn của Satang, thầm nghĩ:
"Không biết bao giờ cái đồ mọt sách như em mới chịu lớn nữa.. haizz!"

Winny nói Satang mọt sách là không hề sai đâu, thằng bé tối ngày chỉ biết cắm mặt vào sách vở, thảo nào ngáo ngơ hết lên cả rồi.

"Thời điểm này không phải cơ hội tốt đây sao?... Một nhà chỉ có vỏn vẹn hai đứa? Không tận dụng lúc này thì có chờ tới già chắc cũng không có được lần thứ hai."

Khoé miệng Winny chợt nhếch lên một đường cong. Mang theo một bộ não chứa đầy kế hoạch lắc lư đi vào phòng bếp.

———————————————————-

Winny bước ra khỏi nhà tắm, sấy khô mái tóc còn hơi ẩm ướt. Xong xuôi anh mới tiến lại ngăn hộc bàn có khoá, chầm chậm lấy ra một lọ gel mới toanh đút vào túi quần rồi nhẹ nhàng di chuyển sang phòng của Satang.

Thanawin đứng chần trừ ngoài cánh cửa mất một lúc, tim anh đập thình thịch vì lo sợ. Phân vân không biết là có nên hành động hay không, dù sao anh cũng chưa bao giờ dám bạo tới mức như này, hậu quả đúng là không thể lường trước được.

"Satang còn nhỏ, chắc em ấy không biết đâu!"

Winny đã tự làm một mình quá nhiều, anh là rất muốn thử cảm giác giữa người với người nó sẽ ra sao. Thực ra Winny đã lớn, sự lựa chọn cũng nhiều, nhưng mà anh không phải là cái loại đó!! Winny chỉ muốn dành thân thể cho một mình đứa em ngốc kia mà thôi. Hít một hơi thật mạnh, Winny mở cửa ló đầu vào.

- Satang, em đang học đó hả?

Cậu trai ngồi trước bàn học đang cặm cụi viết bài, nghe thấy giọng nói của anh trai liền lập tức ngó lên. Giương đôi mắt to tròn nhìn Winny.

- Đúng vậy, Winny có chuyện gì sao?

"...Nhìn em ấy đi, ngây thơ quáaaa. Có nên làm tiếp không đây? Mình không nỡ.."

Thanawin đấu tranh vật lộn tâm lí. Cuối cùng cà người chui tọt hẳn vào phòng lúc nào không hay. Quyết định nói thẳng.

- Satang! Em có biết làm tình là như thế nào không?

Ánh mắt cậu thanh niên có chút xao động. Im lặng một hồi rồi hồn nhiên đáp:
- Em không? Làm tình..nó là cái gì thế ạ?

Đúng như suy nghĩ của Winny, quả nhiên Satang vẫn còn là một cậu bé rất-trong-sạch:
- Vậy thì để người anh này dạy cho em hiểu nhé?

- Vâng, em luôn sẵn sàng để trau dồi kiến thức mới mà.

Satang cười mỉm đáp lại Winny.

Anh ngồi lên tấm nệm êm, bình tĩnh lôi ra lọ gel để ở kệ đầu giường trước ánh mắt đang chăm chú quan sát của cậu. Winny đưa tay ra vẫy vẫy Satang:
- Em lại đây.

- Dạ?

- Anh kêu em lại đây với anh.

Từ tốn rời khỏi bàn học của mình, trèo lên giường theo đúng ý anh. Winny cởi ra chiếc áo phông mới mặc cách đây không lâu, thuộn tay ném nó ra một góc. Nhìn thẳng vào mắt Satang ra lệnh:
- Cởi quần của anh ra đi.

Satang nhìn Winny một lượt, tay đưa đến kéo chiếc quần đùi ra khỏi người anh. Cả người của Winny giờ chỉ còn vỏn vẹn một chiếc boxer trắng duy nhất. Nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Satang. Trong lòng cảm xúc hỗn loạn, vật nhỏ cũng tự động ngóc đầu dậy.

Cậu thấy thứ trong quần anh tự dưng nhô lên, cổ họng chợt khô khốc, ngón tay không tự chủ được mà tò mò chạm nhẹ vào làm Winny giật nảy mình.

- Đồ ngốc! Đừng làm vậy.. - Dùng cái miệng của em giải thoát cho thứ đó đi.

Satang không nhanh không chậm cúi xuống, dùng răng cắn lấy mép quần con, từ từ kéo ra khỏi người anh. Winny dõi theo quan sát biểu cảm trên khuôn mặt quyến rũ của đứa em trai đang nghe theo lời mình răm rắp mà dương vật ngóc cao. Chưa đầy ba mươi giây, Satang đã hoàn toàn lột sạch sẽ Winny.

- Ngậm lấy nó đi. Nhớ đừng có cắn...

Ngoan ngoãn đưa lưỡi liếm đi một ít nước nhờn đang rỉ ra ở quy đầu trơn bóng. Satang không chút bài xích nhanh chóng đem cả vật nhỏ của Winny ngậm vào miệng. Tận hưởng sự vồ vập lạ lẫm, anh không kìm được mà rên lên một tiếng:
- Ưm.. Chậm thôi..

Cậu giữ lấy bắp đùi của anh, từ từ di chuyển chiếc lưỡi linh hoạt xung quanh dương vật nhỏ.

- Ư..aa.

Winny chưa được trải nghiệm cảm giác ẩm ướt này bao giờ. Toàn một tay cậu tự tuốt đương nhiên là không thể sướng bằng được. Satang tiếp thu những tiếng rên rỉ của anh trai vào đầu, càng ra sức mút mạnh hơn. Cơ thể Winny run rẩy mãnh liệt, không chịu được mà dùng tay cố đẩy cái đầu của cậu ra.

- Ha..aa, đ..đừng. Anh không ch..chịu được nữa!

Khuôn mặt đỏ bừng dường như không nhịn nổi, Satang không nghe lời phối hợp tí nào. Winny buộc phải phun hết tinh dịch ra miệng của con người kia.

Cảm giác mới.

- ..umm.

Satang vô tư nuốt hết vào bụng. Winny nằm trong lòng cậu hoảng hốt ngồi bật dậy, tay áp lấy hai má của Satang mà hét lên:
- Nè! Sao em lại nuốt thứ đó? Anh có bảo em đâu?

Cậu hất tay Winny ra, ấn anh nằm xuống giường. Nhìn lấy Winny bằng đôi mắt trong veo:
- Anh.. cái đó của em cũng giống anh.. Nó cũng khó chịu.

- ...Lấy cái lọ kia đi.

Cậu vươn người ra cầm lọ gel anh mới để đầu giường. Nhìn Winny đang tự giác vòng tay qua nâng hai chân lên để lộ tiểu huyệt đang co rút.

- Đổ thứ đó vào chỗ đấy..

Ánh mắt cậu tối sầm lại, mở nắp lọ gel và đổ cái thứ dịch nhơn nhớt đó lên cúc huyệt của anh. Winny gặp lạnh liền thở dốc.

- Haa.. Lấy ngón tay của em. Từ từ thôi, từ từ cho vào nơi..

Satang không cần Winny phải nhắc, một ngón tay lập tức xâm nhập vào động huyệt. Nhưng mới chỉ vào một nửa đã lập tức bị co chặt, cảm giác nóng ấm mút chặt lấy ngón tay không cho phép Satang rút ra. Winny sững lại, cảm giác khó chịu khiến nước mắt sinh lý chực trào, anh nức nở:
- A..haa, hức. Anh đau.. Anh.. đã kêu em từ từ thôi mà...

Winny đưa hai tay lên che miệng. Nhắm mắt gắng chịu cơn đau. Satang như vứt lời nói của anh ra khỏi đầu, ngón tay thon dài chầm chậm đâm rút ra vào để huyệt nhỏ dễ dàng làm quen.

Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón...

Winny cảm thấy thực sự đã đủ, một tay đưa xuống chặn lại bàn tay đang ra sức đâm thọc kia.

- Đủ.. quá đủ rồi. Mau.. mau lôi cái đó của em ra cho vào đi.

Cuối cùng cũng được...Satang vội vã cởi bỏ giải cứu cho côn thịt đang cương cứng trong quần mình. Dương vật người kia vừa được gỡ ra cũng là lúc Winny thực sự cảm thấy hối hận về quyết định sai lầm này.

"To quá cỡ rồi."

Anh bỗng nhiên cảm thấy toát mồi hôi. Mắt đảo xung quanh nhất thời rối trí.

- Anh.. Em.. Hì, hôm nay dạy đây đủ rồi. Anh về phòng đây, em ngoan mau nghe lời anh đi ngủ sớm đi.

Winny không dám nhìn trực diện Satang, lại càng không muốn đối mặt với đại dương vật kia. Tốt nhất, chạy!

Anh vơ lấy cái áo trắng đáng thương trong sự gấp gáp, toan đứng dậy bỏ đi thì Satang lạnh lùng nắm lấy bả vai Winny đè xuống nệm. Winny tròng mắt mở to hết cỡ, sát khí của Satang tràn ra như đàn ép anh buộc phải nằm im. Winny là sợ hãi thật rồi, Winny xin lỗi, Winny không dám nghịch ngu nữa đâu, tha cho Winny đi mà.. Nhìn ánh mắt khát tình của con sói gian manh trước mặt, đây vốn dĩ đâu phải là đứa em trai bé bỏng ngây thơ thường ngày của anh..

- Anh gây hoạ cho đã rồi muốn chạy?

Giọng nói trầm khàn nặng nề bên tai, Satang không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu cúi xuống ngậm lấy đôi môi căng mọng của con người đang run lên vì sợ kia. Chiếc lưỡi tinh nghịch không chịu yên mà đảo tung khắp khoang miệng anh. Winny nhăn mặt, theo bản năng giãy dụa muốn thoát khỏi, cậu liền ghìm chặt anh lại. Chân lỡ chạm vào vật nóng bỏng kia, sợ hãi đến phát khóc, côn thịt kia vừa to vừa dài. Winny bị doạ cho xanh lè cái mặt.

- Im lặng mà tận hưởng hậu quả anh tự gây ra đi.

Cậu rúc đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy hít để hương thơm từ loại sữa tắm anh vẫn thường dùng. Không kìm được mà di chuyển xuống hai điểm hồng đang nhô lên trước ngực mà ngậm lấy một bên, tay còn lại cũng bận bịu đưa lên xoa nắn, trắng trắng mềm mềm như cái bánh bao nhỏ.. Satang chỉ hận vì không thể nhai nuốt luôn chúng.

Vờn một hồi, thứ kia của cậu là không thể chịu nổi nữa. Gấp gáp cầm lấy đôi chân của anh vòng lên vai mình. Satang tiếp tục công việc vừa nãy còn đang dang dở. Ba ngón tay không báo trước mà cứ thế cắm vào động huyệt.

- Đ..đừng mà.. Hức, a haa..

Ôn nhu cúi xuống liếm đi phần nào nước mắt đọng ở gò má anh. Thấp giọng an ủi:
- Sẽ không sao đâu. Tin ở em.

Lồng ngực anh phập phồng khó khăn hít từng ngụm khí, Satang nhẹ nhàng cúi xuống đưa anh vào nụ hôn sâu. Nuốt hết những tiếng rên rỉ ngọt ngào vào bụng.

Cảm thấy lỗ huyệt được nới lỏng, Satang đem côn thịt lớn một mạch đâm vào. Dương vật to đột ngột tiến vào gần nửa, Winny đau đớn thét gào, tay vô lực đánh vào lồng ngực người kia, đồng thời co chặt hậu huyệt:
- Áaaa..Huhuhu.. Anh..đau lắm..ức bỏ raa!!

Đặt một nụ hôn chuồn chuồn lên chóp mũi anh. Winny đau một thì cậu còn gấp mười lần như thế. Hai mày Satang cau lại:
- Nào..ha. Nghe em, thả lỏng ra.

Lỗ huyệt dần quen với kích thước. Anh liền ôm chặt lấy cổ của Satang đòi hôn. Dây dưa miệng lưỡi một lúc, Winny lên tiếng:
- Ưm.. Cho vào hết đi.

Chỉ đợi anh sẵn sàng, Satang liền ôm chặt lấy eo nhỏ, đưa toàn bộ côn thịt lớn đâm hết vào.

"Mẹ nó."

Dương vật dài đâm vào sâu bên trong tiểu huyệt ẩm ướt đang không ngừng co bóp kia, quá kích thích! Winny há miệng nhất thời không thể ú ớ được gì, càng không thể trào ra nước mắt để uy hiếp người nằm trên. Satang bình tĩnh ngậm lấy đôi môi hồng hào bóng nhẫy, mút mát như trấn an. Nụ hôn vừa dứt cũng là lúc cậu một phát lật ngược người anh lại, để Winny nửa quỳ nửa nằm dưới thân mà ra sức đâm rút như cái máy.

Winny tê liệt đầu óc, bụng nhỏ anh nóng ran, trướng tới phát đau. Mặt úp vào gối trắng để làm điểm tựa duy nhất. Winny muốn ôm lấy người kia mà lại không thể.

Satang đâm chọc hàng trăm lần vào lỗ nhỏ đáng thương, bấy giờ mới chịu lật người anh lại. Thanawin nước mắt nước mũi tùm lum trên mặt với với tay đòi ôm cho bằng được. Satang liền chiều theo, ôm lấy người anh nhỏ vào lòng, tay xoa xoa nhẹ thắt eo xem như an ủi.

- Anh đau..đau lắm Satang..ơi. Hức,huhuu. Dừng...lại đi mà..

Cậu thơm thơm vào hai má mềm của anh, rối rít xin lỗi:
- Em xin lỗi, xin lỗi mà. Ngoan nhé, nín đi nào.

Winny nghĩ rằng người kia đã mềm lòng mà tha thứ cho anh. Nhưng không, đời nào được như mơ? Satang đột nhiên nằm ngả xuống giường, đầu tựa vào gối để Winny bơ vơ ngồi yên trên bụng cậu.

- Anh đau. Em liền để anh tự động.

- H..hả?

Thanawin như không tin vào tai mình, sao lại nỡ để anh tự thân vận động với cái thứ quái vật kia chứ?

Thấy Winny không nghe lời, Satang vỗ cái bốp vào đào trắng của anh. Winny rơi nước mắt tỏ vẻ ấm ức, nhưng chuyện đã đến mức này, muốn dừng cũng không xong. Dùng một tay đè lên bụng cậu làm điểm tựa, Winny ngoái đầu ra sau liền chạm mặt với côn thịt bự kia, lập tức rụt cổ sợ hãi.

- Hức.

Tay cầm lấy dương vật, từng chút một ịnh mông nhỏ lên. "Vào rồi!" Winny thở hắt ra một hơi khó khăn. Từ từ ngồi xuống.

- Ưm..haa.

Winny hai chân mềm nhũn, chậm chạp rút ra. Anh đang chuẩn bị tinh thần ngồi xuống thì Satang nắm lấy hông thúc vào cái một.

- Để đứa em này giúp anh.

Mặt mày Winny trắng bệch đi, cơ thể ưỡn thành một đường cong rồi lại thụp xuống lồng ngực vững chãi, mệt mỏi ngã vào lòng cậu. Satang dịu dàng xoa xoa hai má mông mềm, điềm tĩnh nói một câu dập tắt hi vọng đang nhen nhóm trong anh:
- Em chưa ra được lần nào thì anh cũng đừng hòng nghỉ.

Dứt câu lại đè Winny ra giường mà đưa đẩy. Anh rã người không còn sức để quằn quại, chỉ đành để người kia tuỳ ý thao nát.

———————————————————-

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức đi học của Satang vang lên. Winny nhức nhối chống eo ngồi dậy tắt báo thức. Nhìn xuống cậu em trai giờ đã không còn bé bỏng nổi nữa. Đánh cái bốp vào má.

- Mày dậy chưa?

- Auuuu...

Satang rời cánh tay đang ôm Winny, đưa lên xoa má.

- Sao anh đánh em???

- Mày còn hỏi được nữa hả?

- Ưm..hôm nay em nghỉ, quên không tắt báo thức. Winny àa, nằm xuống đi. Hôm qua anh quá sức rồi.

Anh một mạch dùng chân đá người kia xuống giường.

- A!

Cậu bị đá lăn xuống dưới đất, nghe tiếng kêu của anh nhỏ liền cấp tốc ngó lên.

- Anh sao thế?

- Đau..

Winny nhăn mặt nằm xuống gối, tay không ngừng xoa xoa vùng mông đang bị tổn thương. Satang thấy vậy liền lập tức chạy ra bế anh vào phòng tắm, rửa qua loa cho cả hai rồi vội chạy đi mất hút.

Winny càu nhàu nằm ôm mông trên giường. Cái thứ gì mới hôm qua còn chung chăn chung gối với nhau vậy mà đã chạy mất dép rồi. Đáng ghét!

———————————————————-

Một lúc sau Satang xông vào cửa với đống tóc bù xù chưa chải, trên tay còn cầm theo một tuýp thuốc. Tiến tới giường vạch mông con người kia ra. Winny hãi hồn với hành động đó, lập tức đưa hai tay che lại.

- Này! Làm cái gì thế hả?

- Anh ngoan đi, bị sưng rồi! Để lâu sẽ không tốt. Dù sao thì có chỗ nào của anh em chưa thấy đâu?

"Còn tại ai chứ."

Winny hậm hực để cho người kia tự nhiên bôi thuốc giúp mình. Không nhịn được liền xoay mặt ra hỏi:

- Em là lừa anh đúng không?

- Anh bắt đầu trước mà.

- Mau nói thật cho anh!!

Satang dừng lại việc bôi thuốc, đánh vào mông người kia một cái. Thành thật trả lời.

- Em thích anh lâu lắm rồi. Cả bố mẹ đều biết. Có mỗi anh là không biết.

- Ủa..?

- Hôm qua lúc anh chủ động, anh đã không thể biết được em vui cỡ nào đâu.

Cậu nhấc con mèo nhỏ đang nằm kia đặt lên đùi mình, cũng không quên căn chỗ sao cho không bị ảnh hưởng tới vết đau.

- Nếu anh không chủ động, thì đến năm em tròn mười tám. Em sẽ là người gõ cửa phòng anh đầu tiên.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro