₂₁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào chúc cậu 1 ngày tốt lành.

_________

Em hoàn toàn có thể cảm nhận được, ngay lúc này Satang đang tránh mặt em.

Tối thì vẫn ôm em như thường, nhưng sáng để em nằm một mình trên trường, thậm chí còn không trở em tới chỗ làm nữa.

Điều này đương nhiên không chỉ riêng em thấy, mà bạn của em cùng nhận ra rõ.

"Này, mày làm Satang giận hả"

Prom có lẽ được giao mấy người kia giao nhiệm vụ đến hỏi em.

"Không, tao có làm gì đâu"

"Thế sao nhìn thằng Sa nó cứ không như bình thường"

"Không bình thường như nào cơ"

"Thường là vài ba câu là kêu mày rồi. Trưa cũng gọi mày đi ăn, mà mấy ngày nay không thèm đếm xỉa gì tới mày luôn"

"Ừ, tao cũng thấy vậy. Tao vắt óc ra suy nghĩ cũng chả biết tao làm gì nữa"

Nói xong em liền lủi thủi quay lại làm việc. Bị tránh mặt như thế thì em sẽ buồn chứ, tự nhiên ngày nào em cũng có người chăm sóc, giờ biến mất tiu. Không quen gì hết.

Em thấy Satang đi ngang qua em, liền chớp lấy thời cơ, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu.

"Satang"

"Có việc gì không ạ?"

"K-không có"

Em chỉ vô thức nắm thôi, chứ cũng không biết phải nói gì nữa.

"Vậy em đi trước đây"

Satang lấy tay mình nhẹ nhàng đẩy tay em khỏi cổ tay, rồi bước đi.

Em nhìn thấy vậy, đành ngậm ngùi làm việc tiếp. Em chả thích một Satang như vậy tý nào. Em muốn Satang dịu dàng chiều chuộng em như trước thôi.

Dù làm việc thì làm việc, nhưng em chẳng tập trung nổi. Trong đầu em toàn nghĩ đến chuyện của Satang thôi. Lâu lâu em có lén nhìn qua bên chỗ Satang ngồi, nhiều lúc cũng bị bắt gặp. Nhưng Satang lại không cười với em như bình thường.

Em thật sự không hề tủi thân tý nào hết.

Không hề.

Không hề tủi thân.

......

Thật ra là có một xíu.

Chỉ một xíu thôi.

....

Nhiều xíu.

Sau khi tan làm em chạy lại chỗ Satang.

"Hôm nay anh về trễ"

Xong rồi, liền chạy đến quán bar của Ford. Vẫn nên hỏi người có kinh nghiệm.

"Chào Winny, tới một mình à"

"Chào anh, em tới một mình. Anh rảnh không, em muốn nói chuyện một tý"

"Anh rảnh mà, đi thôi

Em cùng Ford lại bàn ngồi, trùng hợp thay chính là cái bàn mà Satang cùng Ford đã từng ngồi. Em cứ ấp úng không dám nói gì.

"Về Satang đúng chứ"

"Hả?"

"Em định nói về chuyện Satang tránh mặt em chứ gì"

"Ủa ơ sao anh biết"

"Em quên bồ anh là ai rồi hả"

"À là cha nhiều chuyện kia"

"Đúng rồi đó"

"Đúng là vậy thật, em cũng thấy là mình dựa dẫm vào Satang quá rồi. Dạo này Satang không quan tâm tới em, em khó chịu làm sao ý"

"Em có bao giờ nghĩ rằng em yêu Satang rồi chưa"

"Đ-đã từng"

Thật ra đêm nào em cũng đặt giả thuyết như vậy trước khi ngủ.

"Vậy em nghĩ sao"

"Em không biết nữa"

"Vậy giờ từ nay Satang sẽ không bao giờ nói chuyện hay nhìn em một lần nào nữa em thấy sao"

"Em khóc"

"Vậy anh nghĩ là đúng rồi"

Em là người thông minh, em biết rõ là em có tình cảm với Satang, chỉ là em chưa muốn thừa nhận thôi. Giờ có người khẳng định thì nhận thôi.

"Em ăn gì chưa, chắc mới tan làm về đúng không"

"Em chưa ăn gì hết á"

"Vậy đợi anh đi lấy đồ ăn cho em"

"Khi nào ăn xong, em nhờ anh cái này xíu"

Về phần Satang, cậu tránh em vì yêu em quá nhiều. Cứ mỗi lần nhìn em sợ không kìm lòng được mà hôn mà ôm em.

Và vì sợ em sẽ thấy khó chịu với những hành động đó, sợ em không có tình cảm với mình, nên mới tránh mặt em.

Không chỉ riêng em khó chịu, mà Satang cũng khó chịu không thôi, ngày nào cũng gặp em mà không được nói chuyện đàng hoàng cũng bứt rứt lắm chứ.

Nghe tối em về trễ, liền lo lắng mà ngồi sofa nhìn điện thoại từ nãy tới giờ. Chính là đang đợi tin nhắn của em. Bỗng điện thoại kêu lên, cậu liền hấp tấp cầm lên coi là thông báo từ ai.

Bạn nhận được một cuộc gọi từ Ford.

Tốc độ tay liền chậm lại, nhàn nhã còn suy nghĩ xem có nên bát máy không.

"Alo"

"Satang à, qua đón Winny dùm anh với. Nó say nằm lăn lóc ở đây rồi"

"Rồi em tới liền đây"

Động tác nhàn nhã 1 phút trước liền biến mất, chuẩn bị thật nhanh rồi chạy tới quán của Ford để đón em.

"Tới rồi hả, Winny nó nằm gục bên kia kìa"

Satang tiến lại chỗ em ngồi, luồng tay nhấc bổng em lên.

"Chào anh, em về trước"

Ford gật nhẹ đầu rồi nhìn Satang bế Winny đi ra ngoài. Lúc này Mark mới tiến lại gần, ôm lấy eo người yêu mình.

"Sao em không nói với Winny là thằng Sa cũng yêu nó"

"Nói vậy mất vui, từ từ tìm ra điều đó mới là tốt không phải sao"

"Ừm, em nói đúng"

Lúc Satang đang đi ra, nghe thấy vài người bao chủ quán đang quấn quýt với người cao hơn.

Satang đặt em nằm lên ghế, bản thân thì đi vào bếp lấy ly nước, khi đi ra đã thấy em ngồi mếu máo ở đó.

"Sao đấy, sao lại mếu rồi"

"Satang không ôm anh, Satang không để ý đến anh"

"Rồi rồi em xin lỗi, lại đây em ôm anh"

Satang ngồi xuống bên cạnh Winny, vỗ vỗ đùi ý muốn em lên ngồi. Em nghe lời cũng làm theo. Đem hai tay ôm lấy cổ người nhỏ hơn, hít hà mùi hương quen thuộc.

"Em biết anh không đâu, đừng giả vờ nữa."

Em thấy mình bị lộ tẩy, cũng mặc kệ, tiếp tục dính lấy Satang.

"Vậy Satang không ôm anh nữa à"

"Sẽ không, phải ôm chứ"

Em tiếp tục tận hưởng cảm giác dễ chịu Satang mang lại. Em cố tình giả say để được như vậy mà.

__________

Chúc cậu đêm nay ngủ ngon



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro