Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S-Satang, ngày mai em cưới..."

Satang như chết lặng trước câu nói ấy của cậu, anh hơi choáng váng nhất thời không thể hiểu được, nhưng đến khi anh đã hiểu rồi thì tim anh bất chợt quặn đau, nó đau lắm đau đến mức không thở nổi. Anh chưa từng nghĩ trong cuộc đời này anh sẽ phải nghe câu nói này từ miệng của cậu, Winny...

"Em đùa anh phải không, Winny?" nước mắt anh bất chợt rơi nhưng miệng anh vẫn gượng cười hỏi cậu, chính Winny người anh yêu.

"K-không mai em cưới rồi anh, anh nhớ đến tham dự nhé" Winny cười chua chát nhìn anh. Có vẻ cậu cũng khá đau lòng nhỉ? Nhưng nếu cậu còn yêu anh thì sao cậu lại cưới người khác…?

"Sao lại như vậy Winny? Em chưa gì đã bỏ anh rồi sao..." Satang cố chấp không hiểu mà gắng nói, cậu từng nói sẽ chẳng bao giờ bỏ anh đi mà

"Em xin lỗi" Winny nói rồi dứt khoát quay lưng rời đi, bỏ lại anh một mình trong căn phòng nhỏ. Căn phòng này bây giờ đây chính là nơi cất giấu những thứ gọi là  kỉ niệm đẹp của anh và cậu. Bao nhiêu khoảnh khắc khi ta gần nhau xin anh hãy cứ để vào nơi gọi là quá khứ…

___

Nói sao nhỉ? Satang và Winny từng là cặp đôi vạn người mê, anh cùng cậu trải qua những tháng ngày ở tuổi học trò, ra trường, đi làm... Bất kể mốc thời gian nào của cậu đều có sự có mặt của anh, Satang.

Anh yêu thương cậu hết mực, lo cho cậu từng bữa ăn giấc ngủ. Cậu thì cứ vui vẻ bên anh ngày tháng cứ trôi qua êm đẹp, nhưng giờ đây sao cậu lại bỏ anh mà đi rồi? Anh cũng chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy cậu bỏ rơi anh. Rất nhiều lần cậu đòi chia tay anh vì những lý do kì quặc, những lúc ban đầu anh còn hoảng hốt, nhưng sau này anh đều hời hợt, lẳng lặng cho qua, nhiều lần lặp đi lặp lại như thế khiến anh chỉ xem nó như trò đùa của Winny. Chẳng quan tâm là mấy

___

"Cho anh một lý do vì sao em chia tay anh, em bị ép mà đúng không, Winny...?" Satang nhịn không nổi nữa cầm điện thoại run run, hỏi Winny

"Tôi chán anh rồi, với lại tôi từ đó tới giờ chưa có tình cảm gì với anh, nếu anh điện tôi chỉ vì lý do đó thì thôi nhé. Tôi còn phải đi lựa đồ cưới với Pam nữa" giọng Winny nói với giọng khá bực mình trả lời anh, song cậu liền cúp máy không cho anh cơ hội trả lời, làm tâm trí anh như rơi xuống vực thẳm không đáy.

Nói về cô nàng Pam kia, cô ta từng là một người Winny từng yêu say đắm. Nhưng khoảng thời gian ấy cậu còn ngốc nghếch, khờ dại chẳng có tí nhan sắc, nên ả nhất quyết đá cậu sang một bên mà cặp kè với những kẻ khác.

Tầm khi cậu đã có tiền, sắc, tiếng ả đã quay lại, gạ gẫm mặc dù cô biết hai người, SatangWinny là một cặp nhưng vẫn bám víu, nhưng bất ngờ thật đấy Winny vậy mà vẫn còn yêu cô. Hai người cứ thế trải qua những tháng ngày vui vẻ sau lưng anh.

Vậy mà hai người qua qua lại lại trước mặt anh gần ấy năm mà anh vẫn không biết?

"Em bỏ anh thật rồi sao?" Satang ngây người ngồi trên chiếc sofa lẫm bẫm tự nói

Anh và cậu từng vui vẻ hạnh phúc với nhau lắm mà, cớ sao lại thành ra như vậy? Câu trả lời của Winny là vì cậu chán, có lẻ không ai tin nhưng đó là sự thật. Cậu đã chán ngấy cái cuộc sống như vậy, cậu không muốn thấy mặt anh, Satang nữa. Vậy tại sao ngay từ đầu cậu lại quen anh, là vì cậu chán. Nguyên nhân bắt đầu và kết thúc của mối tình này của Winy chỉ là vì cậu chán, cậu muốn thử cảm giác được yêu đương, chăm sóc,vậy thôi…

Còn Satang thì không cần nói, anh yêu cậu đến chết đi sống lại. Anh yêu từng nụ cười của cậu, anh yêu tất cả mọi thứ trên người cậu. Anh yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt của cậu đẹp biết mấy...Nhưng giờ anh lại chẳng dám nhìn thẳng vào nó.

Hỏi Winny có rung động với anh trong khoảng thời gian bên nhau không, cậu chắc chắn sẽ trả lời là KHÔNG dù chỉ một lần đi chăng nữa. Nghe có vẻ khó có thể tin nổi nhỉ? Nhưng như cậu đã nói chỉ quen anh vì cậu chán, Winny chỉ yêu một người thật lòng. Đó là vợ sắp cưới của cậu... Pam

Nếu Satang biết cậu đến với anh chỉ vì cậu chán thì sao nhỉ, huh thì anh rất đau đấy. Hỏi vì sao anh biết thì là do Fourth bạn thân Winny nói cho anh, Fourth không đành lòng nhìn anh đau khổ như vậy nên nói mọi chuyện để mong anh biết Winny tồi tệ đến cỡ nào mà buông bỏ được mối tình này.

Nhưng Fourth đâu biết được, những câu nói của cậu như xé tim gan Satang ra từng mảnh vậy nhưng anh không buông được, biết sao bây giờ anh vẫn còn yêu Winny lắm...mọi chuyện xảy đến với anh như một cơn ác mộng vậy. Anh thật sự không buông bỏ được.

Những ký ức về cậu vẫn còn đó, anh mãi mãi không thể xóa cậu ra khỏi tâm trí của mình…
___

Vài tháng sau, hôm nay là ngày gì nhỉ. Chính là ngày đám cưới của Winny diễn ra đó, vui cậu vui lắm cậu đã được cưới người cậu yêu rồi.

Còn Satang thì anh cố lết cái thân thể mệt lả của mình đi chuẩn bị đồ đạc để tham dự đám cưới của người anh yêu với tư cách là một khách mời...Không sao hôm nay là ngày đại hỉ của cậu mà anh không được buồn, phải thật vui vẻ đến dự buổi tiệc ấy.

"Chúc mừng e- cậu, chúc hai người trăm năm hạnh phúc đầu bạc răng long" Satang nhìn cậu miệng cười mà lòng đau như cắt nói

"Cảm ơn anh, mừng vì anh đã đến dự đám cưới của vợ chồng tôi" Winny thấy vậy thì cũng vui vẻ đáp

Satang chứng kiến một màng làm lễ của cậu và Pam thì nước mắt lại rơi, anh vội gạt đi mỉm cười vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi...

*Thật tốt nếu mình và em ấy được như ngày hôm nay nhỉ* Satang đau lòng nghĩ, nhưng tất cả chỉ là nếu

Satang đã đưa ra một quyết định, một quyết định mà cả đời này anh nghĩ sẽ không cần đến, nhưng giờ lại phải dùng nó rồi

Satang một mình ngồi trong căn phòng yên  tĩnh tay anh cầm 1 lọ thuốc ngủ, anh muốn có một giấc ngủ dài. Có lẽ sẽ là mãi mãi. Đúng, anh muốn tự tử 

Satang đánh liều gọi cho Winny, nhưng như anh đoán. Cậu không nghe máy vì hôm nay là ngày vui của cậu mà cậu không rảnh tới mức ngồi khuyên ngăn anh đâu nhỉ...? Đến nước này rồi anh chẳng còn gì để hối tiếc. Thẳng thừng bỏ một nắm thuốc ngủ vào miệng, sau 20 phút chẳng thấy anh còn động tĩnh gì cả, phải, anh đã mất rồi... Cuối cùng đến chết anh vẫn không gặp được người anh yêu nhất cõi đời này.

Mấy ngày sau cảnh sát tìm ra thi thể anh trong nhà, tay vẫn nắm chặt tấm ảnh của cậu. Cảnh sát cũng thấy trong danh bạ cuộc gọi cuối là anh đã gọi cho cậu. Họ liền đến nhà cậu điều tra

"Chào anh, tôi là cảnh sát. Cho tôi hỏi anh một câu, anh có biết và quen anh Satang ở khu nhà xxx không?" Một viên cảnh sát trẻ hỏi cậu

"Không, tôi không biết" Winny suy nghĩ một hồi vẫn thốt ra một câu khiến ai cũng thất vọng...

"V-vâng" Viên cảnh sát có ngốc cũng biết cậu và anh có quen nhau, anh thậm chí còn lưu tên danh bạ của cậu là "Bé cưng" cơ mà. Nhưng anh cũng đành chịu vì cậu ấy có chứng cứ ngoại phạm là mình đang ở cùng vợ mà…

Thật đáng tiếc cho một kẻ si tình.

-End-
31.07.2023

__________________________________
Viết xong t thấy tự nhiên cái kết sao nó giống bộ "Đợi anh đến năm 35 tuổi" zị trời, xin lỗi nếu bạn nào thấy khó chịu về cái kết ná. Bộ này t tự nhiên t nằm t nổi hứng t viết chứ hông có gì hết á=)), nhớ bình chọn cho Tzy nhaaa, thank kiu  🫰  🫰  🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro