"Ai mượn cứu?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều giờ cấp cứu tích cực, cuối cùng tính mạng của cậu vẫn còn được bảo toàn. Đồng hồ cũng đã điểm đến đêm khuya khoắt, nhìn cái cậu trai ngủ ngon lành trên giường bệnh bất giác khiến anh thở dài.

"Ưm.. aa nhức quá"

Cậu vừa chợt tỉnh đã vội cố gượng người dậy, nhưng cơn đau nhức toàn thân đã kịp đánh gục cậu. "Đẩy" cậu buộc phải nằm yên trên giường.

"Này, tỉnh rồi hả?"

Ngay trước mắt cậu là một bác sĩ khoác chiếc áo blouse trắng, tay khoanh trước ngực nhướng mày hỏi cậu.

Nghe thì có vẻ chẳng khác gì mấy bác sĩ bình thường, cơ mà cái tên ngay trước mắt cậu trông quen mắt lắm, đừng nói là..

"Em ngạc nhiên cái gì chứ, anh Satang đây"

Anh thấy cậu ngay đơ thì cất giọng nói , ngay giây phút đó nhận ra thằng người yêu cũ cậu chỉ muốn nhảy lên giường rồi đấm vào mặt tên đó ngàn cú. Nghĩ là làm, cậu giơ tay phải lên chuẩn bị đánh anh thì một cơn đau đớn truyền đến, vừa nhìn lại thì thấy một bên tay đã "bị" băng bó kĩ lưỡng.

"Anh thôi cái xưng hô đó đi"

"Này bệnh nhân, bình tĩnh"

"Bình tĩnh cái vẹo gì nổi cơ chứ?"

"Bệnh nhân Winny Thanawin, ngộ độc thuốc ngủ cộng với một số vết thương ngoài da, ờ.."

"Thôi được rồi đừng nói nữa, nhức đầu quá"

Cậu nghe anh luyên thuyên thì vội cắt ngang. Anh nhìn cậu chỉ biết thở dài cười trừ.

Chạm khẽ vào bên tay bị thương của cậu.

"Au, anh làm cái gì vậy?"

Winny bực bội mà rụt tay lại.

"Tôi chỉ đang kiểm tra thôi"

"Kiểm tra cái gì chứ, tôi thừa biết anh muốn đụng vào người tôi"

"Này cậu đừng có tưởng bở, không thèm nhé"

"Anh đừng nghĩ tôi không biết nhé, anh á hả tôi hiểu rõ hết"

Cậu đanh đá nhếch mép nói trúng tim đen, đến nước này anh cũng phải buộc câm nín.

"Ờ, tôi xin lỗi. Mà cậu có biết cái việc làm của cậu là ngu ngốc như thế nào không hả? Có biết bao nhiêu cách mà cậu lại đi lựa chọn cách này? Cậu có biết thuốc độc nó vô người nếu cứu sống được bây giờ thì mai này còn biết bao nhiêu biến chứng về sau không, đủ phá hủy cái cơ thể yếu ớt của cậu đó"

"Nè anh bớt cằn nhằn đi, ai mượn cứu?"

"Tự cậu nửa đêm gọi réo lên đây cầu cứu đó chứ đâu? Không cứu để cậu chửi rủa lương y chúng tôi là đồ giả à?"

Nghe anh nói vậy thì có chút giật mình, ừ thì đúng là vậy thật..

"Chặc, giờ có sống tiếp cũng chẳng được gì, tiền thì không có, chỗ ở cũng không luôn.."

Cậu chán nản mà nhìn xa xăm.

"Về tiền bệnh thì cậu có bảo hiểm cũng chi trả gần hết rồi, còn chỗ ở thì cứ qua ở ké nhà tôi. Còn chỗ"

"Sao mà được.."

"Được chứ sao không? Ai đó nói sau chia tay vẫn muốn làm bạn mà"

"Ừ, nhưng tại anh khốn nạn quá đó"

Cậu bực tức mà giật nảy lên, buộc khiến anh phải nhẹ nhàng xoa dịu cho cậu nằm ngoan xuống giường.

"QqVậy không ở thì thôi, nằm theo dõi vài ngày là xuất viện được rồi. Tới đó cậu tự lo liệu nhé, tôi đi"

"Nè nè, ai nói, tôi ở màa"

Bỗng Satang cảm giác có thứ gì đó cố níu lấy vạt áo mình lại, quay xuống thấy người nhỏ phía dưới vương đôi mắt long lanh lên ngăn bước chân của anh. Đến bước này Winny mới chịu xuống nước năn nỉ người nọ.

"Anh ở lại được không? Tôi sợ.."

Ngước đôi mắt rụt rè lên nhìn anh, ráng giữ anh ở lại với cậu một chút. Cậu sợ phải ngủ một mình ở nơi này lắm, tiếng máy móc tít tít cứ réo bên tai làm cậu phát sởn cả lên.

Anh từ tốn mà ngồi đến bên cậu, không biết do mệt hay vì "có anh" nên ngủ ngon, chỉ chốc lát cậu đã chìm vào giấc mộng rồi.

Satang thì vẫn ngồi đó, ngồi nhìn ngắm gương mặt cậu. Anh nhớ cậu, chẳng biết cuộc đời đã chèn ép cậu như thế nào để khiến một thằng nhóc từng có nhiều hoài bão như cậu đã phải tự dồn bản thân vào bước đường này. Xoa nhẹ lọn tóc mềm, chạm khẽ đôi tay cậu.

Đêm nay có vẻ lại dài rồi.













____________________

Thấy nhớoo emmm, nhớoo thiệt màaa

Sắp sửa về một nhà, khi nào lành thì chưa biết..^^

Có lỗi gì mn cmt tui sửa nheee♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro