Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Satang ới ời.- Em gọi.

- ...- Satang không trả lời chỉ nhìn em bằng ánh mắt dè chừng, đổi giọng dễ thương như vầy thì chỉ có nhờ vả thôi.

- Anh Satang ơi.- Winny vẫn gọi một lần nữa, mắt chớp chớp nhìn Satang.

- Có gì thì nói, đừng vậy.

- Bình thường em thấy mấy con ma trên ti vi không có ăn được, nhưng hít nhang hít khói được, bình thường anh cũng không cần hít nhang hít khói luôn ạ, hay hít mùi đồ ăn để... sống? - Em hỏi, biểu cảm rất quan tâm người kế bên.

Hỏi ma ăn để "sống" thì hơi lạ, nhưng chẳng lẽ hỏi anh ăn duy trì để "chết" còn kỳ hơn.

- Không cần.- Anh lắc lắc đầu, không giải thích gì

- À.- Em gật gật đầu, nhìn anh ma này chắc tu vi cao cường, đến trình độ không cần ăn, không cần hít gì vẫn không đói nên mấy người thầy dù cao tay thế nào cũng không thể làm gì được anh là hiểu rồi, vậy thì cậu càng cảm thấy an tâm hơn, người à nhầm ma này là ma cậu cần nè.

- Nhưng mà anh không thèm gì hả? Anh nói đi, em mua cho anh "ăn", không cần chứ anh cũng "ăn" được mà đúng không? - Winny vẫn kiên trì "dỗ dành".

Satang nhìn em với ánh mắt dè chừng, tự nhiên tốt như vầy là không đúng chút nào hết.

- Sao nhìn anh như không tin em vậy? Em nói thiệt mà. Nhưng mà ăn cái gì rẻ rẻ thôi nha anh, "sơn hào hải vị" em mua không nổi. Hihi.

- Winny Thanawin. - Satang gọi.

- Dạ ơi.- Winny dịu giọng nghe cực kỳ ngọt ngào, còn khuyến mãi thêm cái cười tít mắt trông ngoan ơi là ngoan.

Satang mím môi, quay mặt sang chỗ khác, cũng may anh không thể cảm nhận nhịp tim mình, chứ không thể nào cũng đập nhanh đến mức không khống chế được cho mà xem.

Chết thật! Dễ thương quá rồi đó.

- Anh Satang gọi rồi sao không nói gì hết vậy?

Satang hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi mới nói chuyện tiếp với cái đứa trước mặt, người không hề có tí nhận thức gì về độ dễ thương của bản thân hết trơn á.

- Tóm lại là em muốn gì? - Satang hỏi.

- Ờ thì... anh thấy thằng nhóc lúc nãy không?

- Nhóc nào? - Anh giả vờ không biết.

- Thằng bé lúc nãy mà em cho đồ ấy.

- Ừm.

- Anh có thể giúp em bảo vệ thằng bé được không? - Winny vừa nói vừa chớp chớp mắt.

- Không được.- Anh lắc đầu.

- Thằng bé tội nghiệp lắm luôn, không mẹ, ba lại suốt ngày bạo hành thằng nhỏ, anh không biết đâu, trước đó, ông ấy đánh thằng bé sưng chù vù như vầy nè, thấy thương lắm luôn. Sau đó, em tức quá, em báo cảnh sát nhưng mà không giải quyết được. Thằng bé bị ba nó đưa đi đâu cả tháng nay, giờ mới thấy, em không dám báo nữa. Sợ ông ta làm gì thằng nhỏ thì nguy mất. Anh đi theo, không cần làm gì đâu, chỉ cần xuất hiện hù thằng cha đó thôi, dễ lắm, mấy "anh ma" tu vi cao như anh, mấy cái này dễ còm hơn chơi game nữa.- Cậu sổ một tràng luôn, chỉ mong anh ma này sẽ giúp thằng nhỏ.

- Không được. - Satang vẫn nói không, ánh mắt cũng không có tí gì gọi là đồng tình hay thương hại, thậm chí có hơi...dửng dưng.

- Tại sao vậy? Người ta nói giúp 1 mạng người như xây 7 toà tháp, anh giúp thằng nhỏ, vừa được tích phước, nhiều khi đủ phước giúp anh đi đầu thai, không cần lay lất như vầy, hoặc may hơn, có thể làm thần nữa.

Satang phì cười với trí tưởng tượng của Winny, gì mà đầu thai rồi còn lên làm thần, nếu mọi thứ dễ dàng như thế người ta chẳng tạo dựng 1 địa ngục để con người khi chết đi phải trả giá cho những tội lỗi họ gây ra làm gì.

- Đi mà anh.- Em định ôm vai tay anh lắc lắc nhưng em xuyên qua anh, chỉ có thể ôm bản thân, quên mất mình đâu chạm được anh ma này.

- Em đang làm gì vậy?- Satang thấy đang tự ôm mình thì hỏi.

- Ôm anh không được, thôi thì ôm chính mình, anh cứ tưởng tượng là em đang nhõng nhẽo với anh đi nha, giúp dùm em đi mà, anh Satang đẹp trai.

Satang nhìn em một cách bất lực, không phải anh không muốn mà anh không thể giúp, thật ra anh còn ngạc nhiên với sự xuất hiện của thằng nhóc đó nữa cơ.

Tại sao lại là nó? Tại sao nó lại ở đây? Nó có liên quan gì đến chuyện này, hay bản thân anh đã bỏ sót chi tiết nào.

- Không phải không muốn giúp, mà anh không thể giúp được, em biết là chỉ mình em có thể nhìn thấy anh thì anh có ở kế bên cậu nhóc đó thì cũng không thể giúp được gì hết. - Anh giải thích.

- Haizzz - Winny chống cằm thở dài.- Không ai có thể thấy em ngoài anh sao?

- Đúng vậy.

- Hay là anh đi giám sát giúp em nhỉ? Nếu thằng cha đó làm gì thằng bé thì anh lại báo cho em biết, em đi cứu. - Em đưa ra chủ ý.

- ...- Satang im lặng nhìn em.

- Mà anh biết bay không, kiểu lướt lướt như trên phim hay mọi người hay kể á, chứ em toàn thấy anh đi bộ, đi kiểu này rồi chừng nào mới tới kịp để báo, hay anh có số điện thoại không? - Em hỏi

- Ủa mà ở dưới mình có mạng di động không anh? Hay liên hệ bằng số dép? Mà số dép thì gọi kiểu gì? Em thấy người ta bây giờ tiên tiến lắm luôn á, có cho ở dưới lựa điện thoại nữa, anh thích hiệu nào, thích hệ điều hành IOS hay Android, để hôm nào em ghé mua đốt cho anh. - Em bắt đầu nói linh tinh một cách vô tri.

- Dừng, dừng.- Satang cản lại, người kế bên cạnh đã bắt đầu nói đến hiệu xe nào để đặt mua luôn rồi, còn hỏi anh thích villa hay biệt thự, ở một mình chắc buồn nên sẽ đốt 2, 3 nhỏ ghệ xuống cho anh.

Không mượn luôn á, em lanh quá.

Người kế bên dừng nói nhìn anh, để giúp thằng nhỏ, em đã vận dụng hết bao nhiêu kỹ năng, kiến thức của bản thân để ráng thuyết phục kiêm hối lộ anh ma tên Satang giúp đỡ thằng bé rồi, mà em thấy anh ma có vẻ không bị lay động cho lắm.

Ảnh khó chiều ghê luôn!

- Anh chỉ có thể đi bên cạnh em, gần em, không được xa quá 5 mét, được chưa, nên cũng không thể thành camera chạy bằng cơm cho em được. - Anh tiếp tục giải thích.

- ... Oh. - Em hơi thất vọng, cảm thấy anh ma này có hơi vô tác dụng, sao mình có thể ám có chọn lọc như vậy nhỉ, rõ ràng thằng bé đáng thương hơn mà.

- À mà anh.- Em gọi anh.

- Hửm?.

- Camera chạy bằng nhang, chứ anh không có chạy bằng cơm được ạ. - Em nói.

- ....Ờ.- Anh cạn lời với em rồi nên ờ cho xong.

Em muốn giúp thằng bé nhưng thật sự "lực bất tòng tâm", đến anh ma cũng không giúp được thì làm sao bây giờ.

....

- Nhóc.- Em gọi thằng bé khi thấy nó lại lúi húi đi nhặt đống chai nhựa xung quanh khu vực gần đó.

Thằng bé nghe tiếng gọi thì dừng lại nhìn em, mặt thằng nhỏ cũng không có nhiều biểu cảm lắm nhưng ánh mắt sáng của nó lại thể hiện rằng nó rất vui khi gặp em.

- Cho em nè.

Em vác một bao lớn như ông già noel đi phát quà, rồi đưa hết cho thằng nhỏ, cái này là em lén nhặt sau giờ học ấy, không thể giúp thằng nhỏ được nhiều hơn, em đành dùng cách thiết thực này giúp vậy.

Thằng bé không ôm lấy cái bao mà chỉ chớp mắt nhìn em như tự hỏi, sao em tìm đâu ra mà nhiều vậy.

- Đang thắc mắc sao anh có được quá trời luôn đúng không? Xời, anh là ai chứ, mấy cái này dễ ẹt à, anh nhờ mấy đứa ở trường uống xong rồi đưa lại cho anh ấy, chẳng tốn tí công sức nào đâu.- Em hất mặt tự tin, nói dối thằng bé, em biết nếu để nó biết em nhặt giúp nó thì thế nào thằng nhỏ cũng lắc đầu nguầy nguậy mà từ chối thôi.

Thằng nhỏ gật nhẹ đầu cảm ơn, em cười toe xoa xoa đầu nó, mái tóc thô ráp khiến tay em đâu, thằng nhỏ bé tí, người chẳng có tí dinh dưỡng nào, đến tóc cũng khô xơ thế kia, đến một thằng con trai vốn chẳng quan tâm đến làm đẹp hay gì như em cũng cảm nhận được sự xơ xác trên mái tóc thằng nhỏ.

Em lại nhanh chóng lấy đồ trong túi mình ra dúi vào lòng thằng bé rồi chạy thẳng trong sự ngỡ ngàng của thằng nhỏ.

- Ăn đi nha, đừng ngại. Có đồ ngon anh sẽ cho nhóc. - Em vẫy vẫy tay từ đằng xa, em biết nếu em đưa đồ rồi còn đưa bánh, thể nào thằng nhóc ấy cũng sẽ từ chối, để tránh trường hợp này thì em đã nghĩ ra cách như vầy, trông có hơi kỳ cục nhưng hiệu quả là được.

Satang nhìn em rồi lại nhìn lướt qua thằng nhóc, rồi anh lại tiếp tục đi theo em.

Hôm nay trời nắng dịu, đứng gió nhưng lại không oi bức.

......

Anh nhìn em đang cùng ba mẹ đón sinh nhật mà cũng vui theo, Winny cũng chỉ như một đứa trẻ to xác thôi, em vẫn luôn thích ngày sinh nhật như vậy.

- Nhóc. - Em lại vẫy vẫy tay gọi thằng bé.

Lần này thằng bé không nhặt vỏ chai, cũng không đang đi đâu đó, mà thằng nhóc chỉ ngồi bó gối nhìn xa xăm, thằng bé giật mình nhìn em, trên tay em có một cái bánh kem nho nhỏ, do em mới mua, sinh nhật em cũng đã qua 4 ngày nhưng mà hôm nay dịp đặc biệt.

Thằng nhóc vẫn ngồi yên nhìn em.

- Sao nhóc ngồi đây vậy? - Em ngồi xuống cạnh nó rồi hỏi.

Thằng nhóc lắc lắc đầu thể hiện mình chẳng làm gì hết.

- Nhóc không lạnh sao? - Em cởi áo khoác mình khoác lên cho thằng bé, động tác hơi nhanh nên tay em vô tình chạm vào lưng thằng bé, cậu nhóc khẽ nhíu mày, rất nhanh thôi nhưng em cũng phát hiện ra.

- Nhóc sao thế? Hắn ta đánh nhóc nữa hả? Đừng nói là đuổi nhóc ra đây nhé. - Em vội vén áo thằng bé lên, vết xanh đỏ lằn ngang lằn dọc hiện rõ, thằng bé mím môi, lắc người không để em chạm vào.

Winny đỏ mắt vì tức giận, cũng vì thương thằng bé, cha của nhóc biết nếu để vết thương ở ngoài, thể nào cũng sẽ bị phát hiện nên hắn ta chỉ đánh những chỗ quần áo có thể che được, thằng bé thì im lặng như cái hũ nút, nó chẳng tố cáo hay làm được gì hắn ta.

"Chết tiệt!" Em chửi thầm trong lòng, tại sao thằng nhỏ phải chịu đựng những điều tồi tệ này chứ.

Em nhìn sang anh ma Satang vẫn đang đứng nhìn, cảm thấy chán nản thật, không thể nhờ anh ma này mua thuốc cho thằng nhóc được, phải tự em mua thôi.

Em nắm tay cậu nhóc, dắt về nhà mình, ba mẹ hôm nay có việc nên chỉ mình em ở nhà, em kéo thằng nhỏ ngồi trên ghế sô pha rồi dặn dò.

- Ngồi đây nhé, giữ cái này cho anh. Anh quay lại ngay, cái này quan trọng với anh lắm, nếu nhóc làm mất thì anh không có tiền đền cho người ta đâu đấy.- Winny hù doạ thằng nhóc rồi chạy vội đi đâu đó.

Satang cũng nhíu mày đi theo sau, không biết em đang muốn làm gì. Em chạy vội vào hiệu thuốc ven đường, thì ra là muốn mua thuốc sứt vết thương cho thằng nhóc.

Mua xong, lại cong chân chạy nhanh về, thời tiết thì se se lạnh, em thề là em cũng thấy lạnh lắm luôn ấy nhưng cái lạnh bên ngoài không bằng cái lạnh trong tim em lúc này, em ghét cha thằng nhỏ, em chỉ muốn thằng nhỏ được vui vẻ mà thôi, thằng bé cần được yêu thương, nếu ba thằng nhỏ không thương thì em thương.

Cũng may, thằng bé vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ em, dụ dỗ, giận dỗi thậm chí cưỡng ép thì cuối cùng thằng bé cũng ngoan ngoãn vén áo để em sứt thuốc cho.

Anh nhìn thằng nhỏ chỉ nhíu mày tỏ vẻ mhoa chịu khi tay em xoa thuốc vào vết thương cho nó, còn cái người đằng sau, nước mắt lưng tròng, miệng mếu mếu lầm bầm cái gì đó mà anh biết chắc mẩm là đang chửi cha của thằng nhỏ.

Nếu ai không biết nhìn vào tưởng rằng em mới là người bị bạo hành chứ không phải thằng nhóc kia.

Trông thương thật sự ấy.

Anh lẳng lặng bước lại gần rồi ôm em từ đằng sau, dù không thể chạm được vào em nhưng anh nghĩ mình có thể an ủi em phần nào.

Thằng bé thấy em im lặng không nói gì, ngoan ngoãn cho em sứt xong thì nhìn qua thấy anh trai đang cố gắng quẹt nước mắt. Lần đầu tiên trong đời, thằng bé thấy một người khóc vì mình, thậm chí là một người xa lạ không cùng huyết thống với nó, thằng nhỏ không biết phải làm sao để dỗ anh trai bây giờ, từ nhỏ đến lớn nó cảm thấy, chỉ cần mình chịu đựng một xíu rồi sẽ qua chuyện thôi, sẽ không ai tội nghiệp nó, cũng sẽ không ai quan tâm nó như thế nào, ba nó chỉ biết xem nó như công cụ để ông ta đánh đập, chỉ cần nó còn sống là được, nó cũng chẳng có họ hàng gì, gần đây nhất ông ta dắt nó đi đến một làng chài, tìm mấy công việc nhặt nhạnh qua ngày, ông ta nói tại nó, tại nó kêu anh trai báo cảnh sát bắt ông ta nhưng nó đâu có nói, ông ta bảo rằng giọng nói của một thằng con trai không nên giống giọng của nó, nó không nhớ lần cuối cùng mình nói chuyện là khi nào, vì trong ký ức non nớt của thằng bé mỗi khi cất giọng gọi "Cha ơi!" Chính là sẽ nhận được một trận đòn roi, nó từng một lần nghe ba nó nói rằng vì nó giống mẹ nên mỗi khi nó gọi ông ta cũng khiến ông ta nhớ đến mẹ nó, người đã bỏ ông ta mà đi. Vì yêu nên hận, vì hận nên ông ta chỉ có thể xả hết nỗi uất hận lên nó.

Nó không thể phản kháng mà chỉ đành chịu đựng. Riết rồi cũng quen, cho đến khi nó gặp anh trai, người sẽ dúi vào lòng nó những cái bánh ngon lành, sẽ đau lòng khi thấy nó bị đánh, sẽ nhặt chai nhựa cho nó, sẽ ...khóc khi thấy vết thương của nó.

Nó không biết làm gì để anh không khóc nữa, tâm trí non nớt của nó thì khóc không giải quyết vấn đề gì hết nhưng nó không muốn anh trai khóc vì nó, nó chợt nghĩ nếu nó ôm anh trai thì chắc anh trai sẽ không buồn nữa đúng không, nó từng thấy đứa nhỏ đang khóc, được mẹ ôm vào lòng thì sẽ không khóc nữa, nó nghĩ chắc cái ôm có tác dụng như vậy nên nó quyết định ôm anh trai.

....

Winny thật ra không muốn khóc đâu, chẳng có đứa con trai cấp 3 nào đến cái tuổi này tự nhiên ngồi khóc huhu hết trơn á, mất mặt lắm nhưng mà em xót thằng bé thật sự, không hiểu sao có thể nhẫn tâm đánh thằng nhỏ như vậy, em tức quá nên mới khóc thôi ấy, ai dè đã ráng kiềm rồi mà còn bị phát hiện, không phải 1 mà là 2 luôn, ngoài thằng nhóc bé tí ôm đằng trước, em còn thấy cái bóng ôm đằng sau mình, dù chẳng cảm nhận được gì nhưng cũng thấy ấm lòng.

Đáng lẽ 1 em bé và 1 con ma nên khóc vì hoàn cảnh trớ trêu của mình thì cuối cùng lại là người an ủi cái đứa như em.

Nghe tức cười thật.

Thế là cả 3 cứ ôm nhau như thế.

Satang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thời tiết có một hồng thật đẹp, thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro