Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một toà nhà cao tầng nào đó.

- Đây là nơi mà cậu sẽ đến, khó khăn lắm mới tìm được một sở nghiên cứu cho chúng ta thuê nơi để quay phim.

- Còn việc nghiên cứu nhân vật thì sao? - Satang hỏi.

Hiện tại, anh đang là diễn viên và cũng là ca sĩ nổi tiếng, kịch bản gần đây nhất mà anh nhận chính là một nhà khoa học có luôn canh cánh một chuyện lúc nhỏ nên muốn nghiên cứu máy có thể quay về quá khứ để giúp thay đổi cuộc đời nữ chính người đã gây tiếc nuối nhất trong cuộc đời của nhà khoa học. Satang có thói quen phải nghiên cứu nhân vật của mình trước khi vào đoàn, để có thể thể hiện nhân vật một cách tốt nhất, công ty đã liên hệ rất nhiều trụ sở nghiên cứu, hầu hết đều thẳng thừng từ chối, số ít thì bảo để chờ xem xét, chỉ có một nơi nghiên cứu đồng ý cho bên anh đến nhưng tất nhiên điều kiện cũng không dễ dàng gì.

- Chỉ duy nhất mình cậu có thể ở đó, cho phép quan sát nhưng không phải muốn ra là ra vào là vào, nói đúng hơn họ yêu cầu cậu phải ở đó suốt khoảng thời gian cậu nghiên cứu nhân vật.

- Lịch trình hiện tại thì sao?

- Tạm thời có thể dời hoặc từ chối những sự kiện không cần thiết.

- Đồng ý.

- Ừm điện thoại hay các thiết bị điện tử đều không được cho phép. -Người đại diện nói rõ.

- Cái này tôi hiểu, quyết định vậy nhé, xem như là đến một hoang đảo vậy.- Satang cười.

Sau này nghĩ lại, quyết định lúc đó chính là một trong những quyết định chính xác nhất trong cuộc đời anh.

.......

Đến viện nghiên cứu, sau khi trải qua hàng loạt quy trình nghiêm ngặt thì anh cũng có thể gặp được nhà khoa học mà anh đang nhờ được quan sát để có thể nghiên cứu nhân vật.

- Cậu ấy tương đối dề nói chuyện nhưng có những cái đừng phạm vào quy định của cậu ấy. - Người hướng dẫn anh nói.

- Dễ nói chuyện nhưng có quy định?- Anh cười, anh biết những người tài hay có những điều kỳ quặc nhưng vẫn không nhịn được mà thắc mắc.

- Đúng vậy, cũng dễ lắm, đừng chạm vào con gấu bông à không con mèo bông ôm túi tiền trên bàn làm việc của cậu ấy là được, con mèo bông không ăn nhập gì đến cách bài trí trong phòng nhưng đừng tò mò mà đụng đến, cũng đừng hỏi nếu không muốn tên đó nổi giận, vậy thôi.

Satang ngưng cười khi nghe thấy "con mèo bông ôm túi tiền", tìm suốt bao lâu không thấy, chẳng lẽ người mà anh tìm kiếm lại ở nơi mà anh không nghĩ đến nhất, chắc chỉ là trùng hợp thôi, thất vọng đủ nhiều khiến anh không dám hi vọng quá lớn.

Đến một căn phòng để bảng là phòng nghiên cứu, người hướng dẫn gõ cửa xong thủ tục thì mở cửa ra mà không cần chờ người bên trong đáp lời. Anh ta nói

- Cậu gõ cửa rồi nghe tiếng Tít nhẹ, màu đỏ chuyển sang xanh thì có nghĩa phía trong cho phép vào.

- Vâng.

Nơi nghiên cứu không một bóng người, người hướng dẫn chống nạnh thở dài.

- Winny Thanawin, mi lại ở chốn nào rồi?

- Đây.

Một cánh tay giơ lên ngay chỗ góc phòng. Rồi có một người lồm cồm ngồi dậy, người đó vừa ngước lên thì Satang cảm thấy xung quanh giống như chẳng còn ai khác, chỉ mỗi anh và em.

- Anh Winny.- Anh gọi.

- Hả? - Winny theo quán tính trả lời.

- Hai cậu có quen nhau hả? - Người hướng dẫn hỏi.

- Không, không biết.- Em lắc đầu.

Sao cái cậu này cứ nhìn em như thể biết em nhỉ? Nhưng em không hề có tí ký ức nào về cậu ta hết.

Satang thoáng thất vọng nhưng rất nhanh sắc mặt anh như thường.

- À tại lúc nãy, anh gọi anh ấy là Winny nên tôi mới gọi theo thôi ạ.

- Xin chào, tôi là Satang Kittiphop, rất vui được biết anh. Hi vọng được giúp đỡ.

- Oh, cậu chính là cậu diễn viên đến quan sát tôi hả? Xin chào, tôi là Winny Thanawin.

- Này, cậu có thể nói gì nghe thân thiện hơn không Winny, dù sao người ta cũng sẽ ở cạnh cậu 1 thời gian đó.

- Cậu muốn tui thân thiện cỡ nào, xin chào, anh là Winny Thanawin, rất vui được gặp nhóc nhé. Nhóc ngồi chơi, muốn nhìn gì thì nhìn, thắc mắc thì đợi giờ nghỉ thì hỏi nhé, trong quá trình đang làm việc, nhóc cứ quan sát nhưng đừng làm ồn, tính anh không được tốt lắm. Vậy nghen cưng. - Winny híp mắt cười với anh, rồi xoay qua người hướng dẫn.- Vừa lòng cậu chưa?

- Mắc ói quá Winny.

- Hơ hơ, bớt khó ở với tui đi nhé. - Winny lêu lêu.

- Già mà như con nít.

- Anh đây trông trẻ hơn cưng nhé nhé nhé.- Em cũng không vừa.

Satang mím môi nhịn cười, đã bao nhiều tuổi nhưng Winny vẫn dễ thương như lúc đó.

Người hướng dẫn cũng ra khỏi chỗ, chỉ để anh ngồi đó quan sát em, em cũng không để ý đến anh, vẫn tập trung làm việc của mình, thỉnh thoảng anh lại nghe em lầm bầm, rồi lại lấy tay vỗ đầu mình, không có điện thoại, cũng không có máy ghi hình, anh chỉ có thể vội vẽ dáng hình của em vào cuốn sổ tay mình mang theo để viết những lưu ý của nghề nghiệp.

Đến tối, cuối cùng, anh và em cũng thật sự có không gian nói chuyện cùng nhau vào giờ ăn tối.

- Ở đây chán nhỉ?- Winny lên tiếng trước.

- Không anh.- Anh lắc đầu.

- Hửm? Tui cứ nghĩ những người như cậu sẽ thấy chán khi chỉ ngồi đó và viết viết nhỉ? Không điện thoại, không mạng internet, chịu nỗi hở?

- Em cũng không nghiện internet.- Anh trả lời.- Em chỉ có thắc mắc.

- Nói đi.

- Em nghe anh hướng dẫn nói là anh sau khi đọc kịch bản thì đồng ý cho em đến quan sát, là sao thế ạ?

Người hướng dẫn nói thật ra tất cả các công trình phải được tuyệt mật nhưng mà Winny vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh ta và quản lý thì nói em đồng ý có người này đến nghiên cứu nhân vật, người đại diện nói với anh rằng chắc do là fan anh hoặc có người quen fan anh nên biết anh, cũng có thể do hứng thú với kịch bản của anh đóng nhưng khi anh biết người đó là Winny, anh lại nghĩ có thể lý do lại là điều khác.

- Cậu biết nghiên cứu của tôi là gì không?

Satang lắc đầu.

- Là sửa lại điều mình tiếc nuối trong quá khứ.

- Dạ?

- Giống kịch bản của cậu không? Nhưng mà không thể quay về quá khứ để thay đổi, nó sẽ gây ra rất nhiều rắc rối mà vượt khỏi sự kiểm soát của chúng ta.

- Vậy anh..?

- Tác động vào bộ não con người. - Winny chỉ vào đầu mình. - Chuyện của quá khứ dù muốn chôn giấu nó vẫn nằm trong tiềm thức, thứ gây hối hận là kết quả của vụ việc nhưng cái khiến người ta day dứt và tự trách cả đời lại chính là tiềm thức, là kỷ niệm.

- Nói cho dễ hiểu thì chính là lừa bộ não mình rằng chuyện đó đã được giải quyết theo cách mình muốn, mình có thể buông bỏ mà tiếp tục sống vui vẻ được rồi. Tất nhiên không phải chuyện nào cũng có thể làm như thế nhưng ít nhất chuyện của tôi...chắc là được.- Winny tự giễu.

Bắt đầu công trình đến giờ em vẫn luôn tự hỏi mình đang muốn gì, muốn thay đổi tiềm thức bản thân rằng mình đã cứu được thằng nhóc hay chỉ đơn giản muốn nhớ lại lời cuối cùng mag thằng nhóc đã nói với em, anh biết thằng bé đã nói gì đó với mình nhưng cố gắng cách mấy em cũng không thể nhớ lại được. Chiếc điện thoại bị vỡ nát khi em chạy đi kiếm thằng bé rồi bị rớt mạnh lúc nào không hay, đến khi em tìm lại được thì chiếc điện thoại đã hư hỏng đến mức không thể khôi phục, cảnh sát tìm thấy xác của ba thằng nhỏ, tìm thấy con mèo bông ôm túi tiền, còn thằng nhỏ giống như biến mất vậy nhưng cảnh sát cũng đã kết luận rồi, em đành chấp nhận rằng mình mất thằng nhóc thật rồi, em chỉ muốn biết khi ấy thằng bé đã nói gì với mình, ba mẹ thấy em suy sụp quá, sợ em quá ám ảnh nên cũng chuyển đi xứ khác sinh sống, lúc đấy anh cũng quyết tâm phải học hành thật tốt để có thể tìm cách nhớ lại.

- Vâng, em tin anh làm được mà.- Satang nói.

- Tất nhiên.- Winny mỉm cười đầy tự tin khiến anh cũng cười theo.

Muốn xoa đầu em quá! Nhưng hiện tại, anh không dám.

- Cậu có gì tiếc nuối muốn làm không? Khi nào tôi thành công thì sẽ cho cậu một chỗ nhé. Sắp xong rồi.

- Không ạ. Em nghĩ là em không còn gì tiếc nuối rồi.

Gặp lại được em sau bao năm chính là điều ước lớn nhất trong cuộc đời anh.

....

- Chuyện này nguy hiểm đấy Winny. - Captain một nhà khoa học khác khuyên nhủ.

- Không thử nghiệm thì sẽ không biết được thành công hay không? - Em quyết tâm nói.

- Theo như số liệu từ người thử nghiệm, trong quá trình quay lại ở tiềm thức, cô ấy giống như được sống lại với mình năm đó vậy và cô ấy hoàn toàn không nhớ được tất cả chuyện ở thế giới thật, điều đó đồng nghĩa cậu ở đó , cậu trải qua chuyện đó một lần nữa, là hành động của cậu có thể sẽ không thay đổi, nỗi đau của cậu sẽ bị lặp đi lặp lại nếu cậu không thể thay đổi trong tiềm thức.

Winny đắn đo suy nghĩ, không ai muốn trải qua nỗi đau 2 lần trong đời cả nhưng điều em muốn nhất chính là muốn nhớ lại câu nói của cậu bé khi ấy, em muốn thử, em chắc rằng mình đã nghe, chỉ là mình quên đi thôi.

Satang chỉ im lặng quan sát như trước giờ vẫn vậy, anh không dám lên tiếng nhưng anh nghĩ mình nên lên tiếng lúc này.

- Nếu có thêm 1 người bước vào tiềm thức đó thì sao?

Cả bọn nhìn sang anh, Winny chợt mở to mắt, tại sao em không nhận ra điều này sớm hơn.

- Đúng nhỉ? Nếu thêm 1 người vào tiềm thức thì sao?

- Sẽ xáo trộn tiềm thức của cậu.

- Nhưng nếu người đó chỉ là người dẫn cho người kia đi đúng hướng thôi thì vẫn được mà đúng không?

- Theo lý thuyết là vậy nhưng ai sẽ vào tiềm thức của Winny?

- Tôi.- Satang khẳng định.

Winny cũng không ngờ người muốn giúp mình lại là anh chàng diễn viên ca sĩ mới quen không lâu, thề là em chẳng có thời gian xem mấy cái trên mạng đâu nên thật sự nếu không giới thiệu thì em chả biết anh là ai, nhưng mà hôm nay, tự nhiên em nhận ra nhìn Satang đẹp trai quá trời, người gì đâu tốt tính, hèn gì vừa gặp em đã có ấn tượng tốt với anh.

- Có thể nguy hiểm đấy.- Người hướng dẫn nhắc nhở.

- Tôi tự nguyện viết giấy cam kết. - Satang nói.

Trước khi vào thử nghiệm, Winny kéo Satang ra một góc để "tâm sự".

- Tôi cảm ơn cậu vì đã giúp tôi nhưng mà chuyện này nói nguy hiểm thì không đến mức nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà đây là lần đầu để 1 người vào tiềm thức của 1 người khác, tôi ở trong đó có thể sẽ không nhớ được cậu, thậm chí có những hành động quá khích, nếu như cậu cảm thấy không ổn, có thể rút ngay bây giờ.

- Không sao đâu anh, em đã ký cam kết và sẽ không hối hận đâu.

- Vậy...cảm ơn cậu. Ôm một cái nhé.- Winny chủ động ôm Satang.

Satang mỉm cười chỉ nghĩ nếu đổi cái ôm thành nụ hôn thì dù có ở trong tiềm thức với em luôn thì anh cũng chịu nhưng như vầy là đủ rồi, từ từ sau này cũng sẽ có thôi.

Bước vào tiềm thức của em vì sự tò mò nhưng anh không ngờ rằng điều tiếc nuối mà em nói đến chính là mình.

Khi đó anh còn rất nhỏ, chỉ muốn được giải thoát khỏi người cha tồi tệ ấy mà không biết chính mình đã gây ra cho em tổn thương quá lớn về mặt tâm lý.

Chết thật! Khi thấy mình xuất hiện trong tìm thức anh đã nghĩ "tại sao người này lại xuất hiện ở đây?" Có phải như anh đoán không, chính anh là người khiến em day dứt.

Tất cả thời gian ở bên em trong tiềm thức, anh chợt nhận ra người con trai thiện lương năm ấy đã làm rất nhiều điều cho anh hơn anh tưởng, ngày sinh nhật của anh cũng là do em chọn, người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho anh cũng là em.

Anh nhìn bản thân mình khi đó chợt nhận ra sự khát khao được bên cạnh em khi còn nhỏ, đến bây giờ, nó còn lớn hơn anh nghĩ, anh muốn con người này thuộc về mình, không phải để trả ơn mà là để được bảo vệ và chăm sóc cả đời, được yêu thương em.

....

Winny mở mắt ra nhìn xung quanh, em đã trở về thực tại, nhìn thấy mấy gương mặt vui mừng của bạn bè xung quanh thì em biết mình thành công rồi, dự án này cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp.

Nhưng có một người mà em cần gặp mặt ngay lúc này, em muốn gặp lại cậu nhóc năm ấy, anh không thể ngờ cậu chàng ca sĩ mình gặp, người chấp nhận vào tiềm thức của mình, chính là thằng nhóc mà em đã giúp đỡ.

Winny nhanh chóng tháo đống dây nhợ lùng nhùng xung quanh mình, chạy vội ra khỏi phòng thì bắt gặp có một người cũng vừa chạy ra từ phía ấy bước lại gần em.

- Chào nhóc Satang. - Winny mỉm cười thật tươi nhìn anh.

- Chào anh Winny.- Satang cũng cười với người đối diện.

Trời bên ngoài vừa mưa xong, cầu vồng đã xuất hiện.

Vài năm sau đó, trong một cuộc phỏng vấn, sau khi tuyên bố sẽ kết hôn với một nhà khoa học, Satang nói rằng :

" Người viết lời bài hát "No one else like me" chính là người tôi quan trọng nhất và là người đặc biệt nhất với tôi, chỉ muốn nói rằng Tôi yêu người đó."

Winny chạy xe trên đường, đường phố Bangkok vẫn kẹt như mọi khi, em nghe radio bài phỏng vấn của anh rồi chợt mỉm cười, bật bài hát "No one else like me"

Hết!!!!

Đôi lời nhỏ tác giả: Truyện có thể sẽ có những tình tiết mọi người thấy vô lý, tui cố gắng viết logic nhất có thể nhưng nếu vẫn khiến mọi người thấy lấn cấn thì bỏ qua cho tui nghen.
Tính ra tui nghĩ bộ này chắc ko có tình cảm nhiều nhỉ? Tui chưa từng thử việc dạng này bao giờ, kiểu mấy cái tiềm thức này nọ, chỉ muốn viết chơi để thoả mãn bản thân thôi, lúc đầu tui nghĩ chắc mình sẽ đặt tên là "Dive into you" nhưng xong khi viết đến cuối, tui lại thấy tên bài hát "No one else like me" hợp hơn 😂 thành ra đặt luôn cho nóng. Tóm lại là chúc mọi người đọc vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro