Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dưới đáy đại dương rộng lớn... liệu nơi ấy có chỗ nào cho một kẻ như tôi được yên nghỉ?

"Dậy đi thằng chó! Mày ngủ quá nhiều cho ngày hôm nay rồi đấy!"

Bừng tỉnh giữa giấc mộng biển sâu, Satang chậm rãi giương đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Tiếng than vãn của Nac vang vọng khắp căn phòng, nhưng không lọt nổi một chữ vào tai anh. Nac bất lực tặc lưỡi nhìn quanh căn nhà, trên bàn là lọ thuốc do bác sĩ tâm lí kê, hiện đang nằm rải rác khắp nơi trên sàn.

Lòng Nac nhói khi thấy bộ dạng thê thảm này của thằng bạn mình, cậu biết anh đã trải qua những gì nhưng thật sự không thể chấp nhận khi anh cứ liên tục tự ý từ bỏ điều trị.

"Satang... tao biết mày rất đau khổ khi bị bỏ rơi, nhưng họ bỏ rơi mày thì điều đó không có nghĩa mày cũng chối bỏ chính mình chứ?!"

Chối bỏ chính mình? Satang cười đầy chua xót, cũng phải thôi... tới chính anh còn không yêu bản thân mình thì ai sẽ thay anh làm điều đó đây? Không một ai cả...

Satang uể oải ngồi dậy đối diện với ánh mắt thương cảm của thằng bạn, nó lo ư? Hay chỉ vì nếu tôi chết thì bản thảo sẽ không đến tay nó nữa, cơ hội thăng chức sẽ bị tụt mất? Gọi nhau là bạn nhưng chả phải chính Nac cũng từng lợi dụng anh ư?

"Mày cũng như họ thôi... đừng tốn thời gian ở đây nữa, bản thảo sẽ xong ngay hôm nay nên về đi"

"Satang..."

"Về đi"

Nac cắn chặt răng không cam lòng rời đi, đến cuối cùng trước khi cánh cửa đóng lại, trước mắt cậu chỉ còn hình bóng cô đơn của Satang.

Đứng giữa căn phòng bừa bộn, rải rác khắp nơi là những bản thảo bị nhàu nát. Satang cảm thấy cơ thể như muốn chìm xuống, anh choáng váng nhưng vẫn cố lê tấm thân nặng nề về phía chiếc ghế dài.

Satang ngã mạnh dưới nền đất, bàn tay bị trầy đang run rẩy cố với lấy viên thuốc dưới sàn nhà bẩn...

Vài tiếng trôi qua, Satang một lần nữa tỉnh dậy giữa đêm. Hiện tại đã là một giờ sáng kế bên là chiếc điện thoại bị bể màn hình, anh cầm lên thì trên màn hình liền hiện một tin nhắn được gửi từ Nac.

[Satang, tao xin lỗi vì những điều đã làm trong quá khứ. Hiện tại tao thật sự chỉ mong mày được hạnh phúc, chỉ có khi ấy tao mới có thể dằn vặt bản thân mình. Nếu thành phố khiến mày thấy ngột ngạt quá, đến quê tao đi, ở dưới có một căn nhà mà bà tao để lại... đến đó sống thử xem có cải thiện gì không, tao thật sự muốn thăng chức nhưng không muốn lợi dụng mày một lần nào nữa]

Quê? Nhà mới... Satang thở dài nhìn qua khung cửa sổ, ánh trăng mờ ảo núp sau những vần mây.

"Có lẽ như mình lại tìm thấy hi vọng nữa rồi, đáng sợ thật!"

___________

"Winny! Về thôi con làm nhiêu đó đủ rồi"

Trên cánh đồng lúa rộng lớn dáng vẻ cậu trai ôm bó lúa mới lặc trong lòng, mồ nhễ nhại ướt cả lưng. Winny nghe tiếng cô gọi liền buông bó lúa xuống, nhanh chóng chạy lên chỗ người cô đang đợi.

Dáng vẻ ngoan ngoãn này thật khiến người khác cảm thấy vui vẻ, người cô lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán cậu. Bỗng từ đằng sau Winny có người lên tiếng chế giễu.

"Ôi đấy không phải thằng ngốc của làng sao, dáng vẻ trông dơ dơ ấy hợp với mày lắm đấy!"

"Wyu, thôi ngay"

Winny nhìn chăm chăm về phía Wyu đang ngồi thông thả dưới bóng râm, trên môi vẫn là nụ cười không có dấu hiệu bị lay động bởi lời công kích ấy. Người cô lo lắng liếc xéo Wyu rồi kéo Winny rời đi, bà vừa đi hắn ta liền trở mặt không hài lòng nhìn bóng lưng Winny.

Đứng trước cửa nhà, Winny mân mê chiếc khăn của người cô cho cậu, trong khi bà ấy đang chửi rủa cái tên Wyu. Winny ngốc nghếch chẳng hiểu ý nghĩa câu giễu cợt của ông chủ ruộng lúa khi nãy.

"Cậu này... cho hỏi chỗ này phải nhà Nac không?"

Winny đang chơi với chiếc khăn thì bỗng có tiếng gọi, cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn xem là ai. Dáng hình mảnh khảnh mặc chiếc áo sơ mi trắng cũng chẳng dìm được nước da của anh, sở hữu khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời về đêm.

'Đây có phải thiên thần mẹ gửi đến không?'

Cậu như bị ma quỷ hớp hồn, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào Satang. Anh bị nhìn thì khó chịu ra mặt, cũng may người cô vì không thấy Winny nên đã chạy ra ngoài, nhờ vậy mới ngăn được trận cuồng phong lớn sắp nổ ra.

"Cậu đây là..."

"Tôi là Satang Kittiphop, được người tên Nac giới thiệu cho ngôi nhà... không biết đây phải nhà người đó không"

"A ra là bạn của cậu Nac, hôm trước cậu ấy có gọi nhờ nếu gặp người xinh đẹp như cậu thì phải đưa chìa khóa nhà ngay. Đây!"

Nói xong người cô niềm nở đưa cho Satang chiếc chìa khóa, vì Nac biết anh không muốn gặp mình nên mới gửi nhờ cô hàng xóm đưa hộ.

Satang trầm ngâm nhìn vào chiếc chìa khóa, thở một hơi dài rồi do dự cầm lấy. Winny đứng đối diện nhìn thấy biểu cảm không vui của anh liền có chút tò mò, liệu bản thân có thể khiến anh cười hay không?

"Em... em tên Winny!"

"Sao cơ?"

"Winny Thanawin là tên em, mong anh giúp đỡ về sau!"

Satang khó hiểu nhìn cậu nhóc tự giới thiệu tên dù anh chẳng quan tâm, ấy vậy mà cậu ngốc nghếch tưởng anh nghe không rõ nên lặp lại. Trên môi vẫn giữ nụ cười tươi vì mọi người xung quanh hay nói, nụ cười của cậu khiến họ vui vẻ hơn.

Vậy thì liệu anh cười sẽ trông như nào?

Winny nóng lòng muốn nhìn thấy nụ cười của người mới chuyển đến, ấy vậy mà Satang chẳng để lộ một chút biểu tình nào chỉ chào người cô rồi quay lưng rời đi.

"Au... anh ta lạ lùng thật"

Winny phụng phịu bĩu môi quở trách, cậu bước vào nhà mang theo tâm trạng không vui. Còn phía bên Satang, anh đang sắp xếp đồ vào tủ thì chợt nhớ đến Winny. Dáng vẻ bụi bậm cùng đầu tóc rối bời, như đứa trẻ vừa chạy nghịch khắp nơi.

"Trên đời này còn có người sở hữu nụ cười sáng ngời vậy sao?"

Satang nhìn lên chiếc trên cánh cửa tủ, dáng vẻ không một chút sức sống nào... thật thảm hại làm sao. Anh đứng dậy đi lại chiếc giường nhỏ rồi ngã người xuống. Khoảnh khắc nằm xuống chiếc giường, anh như rơi xuống biển chết, màu nước xanh thẳm cũng không che được ánh mặt trời chiếu rọi.

"Winny..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro