l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny thở phào nhẹ nhõm, cả lũ đã bị câu nói của Fourth gây chú ý. Lập tức bỏ Winny qua một bên.

Winny nghiêng mặt, vì đã bị phát hiện nên cậu cũng không đeo khẩu trang nữa. Vết thương cứ thế đập vào mắt Satang, chói lóa đến mức khó chịu.

"Mày sao vậy? Sao mặt mày đen thui vậy, ai chọc mày hả?"

Winny có hơi sợ, lúc này mặt Satang phải gọi là nghiêm túc cực kì, lần đầu tiên hắn bày ra vẻ mặt như vậy luôn.

Satang không trả lời, đột nhiên ghé sát mặt Winny, thủ thỉ vào tai như sợ ai nghe được. "Đau không?"

Một bên mặt Winny nóng lên như có lửa chạm phải, cái tai đã đỏ chót vì luồn khí nóng hổi. Cậu cứng nhắc lắc đầu. "K-Không. Đừng ghé sát tai tao như vậy được không?" Winny đưa tay lên che giấu hai tay như nhúng vào nước sôi. "Tao nhột."

Satang nghiêng đầu, kéo mặt ra. Hắn đưa tay lên sờ vào vết xước, hành động nhẹ nhàng như thể nâng niu một vật gì đó đắt giá.

Winny ngại đến mức ngồi thẳng lưng. Lần đầu tiên Satang đối xử như vậy với cậu, cảm giác lạ lùng xen lẫn ngờ nghệch.

"Ê bọn nó có còn nhớ tới tụi mình không mày?"

"Chắc không đâu mày, tao thấy gay go quá."

"..Gay thật."

Winny hất tay Satang ra, nhìn lên bảng không thèm để ý nữa.

Để ý nữa thì gay thật mất.

Mấy tiết học trôi qua, Winny vẫn giữ im lặng không nói chuyện với Satang. Satang nhàm chán vẽ người que lên vở, bị Winny đánh vào tay một cái.

Một con người que có hẳn ba cái chân, hai cái tay đang làm động tác múa Hawai trên vở Winny.

Satang bị đánh liền rút tay về, vẽ nhăng vẽ cuội trên vở mình. Chuông vừa reo, Satang dùng tốc độ nhanh nhất của đời người thu dọn sách vở. Không để cho ai kịp phản ứng, Satang nắm tay kéo Winny ra ngoài.

"Cái--?"

Winny im bặt khi Satang đột ngột dừng lại, hắn đang ôm chặt lấy Winny.

"Là bọn nó đánh mày phải không? Đừng để bọn chó đó cào vào mặt mày nữa." Satang vùi mặt vào cổ Winny, thì thầm phả hơi thở ấm nóng vào hõm cổ Winny.

"Mày bị sao vậy?" Winny lúng túng không biết để tay ở đây, chỉ biết luồn năm ngón tay vào tóc Satang, khẽ nắm nhẹ.

Để đề phòng lỡ nó có phát điên thì Winny còn nắm tóc nó kéo về được.

Satang dựa hết người vào Winny, ngực hai người chạm vào nhau, cậu đau đến co người lại. "Auuuu, nhẹ tay chút được không hả?"

"Mày còn bị ở chỗ khác nữa?" Satang hung hãn hỏi, bắt lấy eo giữ chặt Winny lại, đưa tay kéo áo sơ mi lên.

Áo sơ mi gần kéo đến lộ cả hai ti thì ngừng lại, cái bụng có hơi gầy lộ ra, thậm chí còn thấy cả xương nhô lên, hai bên hông bị ma sát dẫn đến tổn thương, không có vết thương nào sâu, nhưng nhìn qua nổi bật một màu đỏ. Winny hơi run rẩy vì lạnh, tầm mắt Satang đặt trên bụng Winny dần lạnh đi.

Gầy.

"Đau mà, bỏ xuống đi nha, nha?" Gió thổi qua buốt cả vết thương, Winny đành xuống nước năn nỉ Satang.

"Sao nãy mày không nói với bọn tao mày còn bị thương ở đây nữa?"

"Thì bọn mày chỉ hỏi bọn nó làm gì tao thôi mà, cái này là do tao té xe chứ bộ."

Nói dối.

Xe còn không biết đi mà đòi té xe.

Winny chối bỏ, đúng là tối hôm qua tắm có để ý. Lúc tắm còn phải nhăn nhó vì nước trúng vết thương xót không ngừng.

Satang im lặng, kéo cánh tay Winny đi. Cậu còn định giãy dụa, nhưng hắn không để tâm, nắm chặt cổ tay không cho Winny chạy thoát.

Không thể phản kháng, Winny chấp nhận ngoan ngoãn đi theo người ta tới phòng y tế. Ở phòng y tế có một giáo viên đang ngồi, xem một bộ phim hoạt hình trên TV.

Satang để Winny cho bác sĩ, bản thân ngồi một góc giường móc điện thoại ra nhắn vào nhóm chat. Không biết nói gì mà điện thoại rung liên tục, tưởng chừng như hộp thư đã 99+ đến nơi.

Cũng không có gì nhiều lắm, chỉ là đang bàn bạc cách để bọn nó biết hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty là gì thôi.

Bác sĩ dùng các loại nước sát khuẩn chấm lên người Winny, cậu không ngừng rít gào vì đau. Để không thì cũng bình thường, ai mà biết lúc sát khuẩn lại đau như thế này chứ.

Từ đầu đến cuối Satang đều im lặng nghe Winny rên rỉ, bàn bạc xong thì bỏ điện thoại sang một bên. Bác sĩ dặn Winny về nhà chăm chỉ rửa vết thương, không được để đụng nước rồi thả hai người về.

Từ lúc ra khỏi phòng y tế Winny thấy môi Satang cứ luôn mím chặt, hai chân mày dính vào nhau không thả. Dù không biết bản thân mình đã bị giận vì cái gì, Winny vẫn túm lấy góc áo hắn.

"Giận tao hả? Tao không cố ý giấu bọn mày đâu. Dù gì cũng là chuyện nhỏ, tao tự xử lí được. Chờ lành hết tao sẽ đi đánh vào mặt từng đứa một."

Sau đó Winny tự gật gù, nếu đổi lại là một ai đó trong Chinzhilla bị như vậy cậu cũng sẽ rất tức giận. Thậm chí sẽ tới tìm người ta tính sổ.

Vốn dĩ Satang không hề giận Winny, nhưng nghe cậu nói chỉ là chuyện nhỏ, còn đòi tự mình xử lí lại đột nhiên tức giận.

Người này có coi mình là bạn đâu, bị như vậy cũng không biết tìm bạn bè mách lẻo!

"Tao không giận."

Winny muốn dỗ tiếp cũng phải quay mặt sang một bên lén cười một cái. Satang không hề biết rằng mình vừa bày ra cái bộ dạng giống mấy cô vợ nhỏ giận dỗi chồng, hai cái má xịch xuống tận cằm, miệng cũng méo hết cả lên.

"Vậy hỏo? Cho xin lỗi đi mà, hứa sẽ dắt đi đánh nhau cùng nhá, nhá?"

Ghét thật cái người biết mình dễ thương nên cứ bày cái mặt dễ thương ra cho người ta xem ấy.

"Mày không được cho người khác xem vẻ mặt này, chỉ có một mình tao được xem thôi đấy."

"Ò."

Winny gật gù, hết giận là được rồi. Trước giờ mỗi lần bị Chinzhilla giận Winny đều dùng giọng điệu và vẻ mặt này, chỉ là lúc ấy Satang chưa chuyển trường đến thôi.



. . . . . .

Author: Nhật Hạ Li

Đ ma utipi cứ như v tiếp nha e thích lắm âhahahahahahahah phải đăng fic thoai gâu gâu gâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro