n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi hai người họ đi mất, Winny từ từ quay người lại, đi về phía cả bọn, sắc mặt u ám.

Gemini, Mark và Aun bị nhìn chằm chằm sợ tới mức rụt cổ. Vội vàng chào tạm biệt Chinzhilla tranh thủ chuồn mất, ở lại chính là rước họa vào thân!

Chinzhilla lập tức đuổi theo. "Úi muộn rồi, về nhanh kẻo mẹ tao mắng."

"Đi đâu? Tất cả bọn mày đều phải ở lại đây, tao sẽ gọi điện tới xin phép mẹ cho bọn mày." Winny khoanh tay, hất cằm chỉ cho phép hội học sinh đi mất.

Fourth rụt cổ lại, bao nhiêu khí thế lúc đi đánh nhau tan biến hết. Thân nhau lâu như vậy, nó biết đây chính là dấu hiệu Winny nổi giận.

Winny im lặng liếc nhìn mặt từng người, ai nấy khoanh tay đứng xếp hàng như trẻ mẫu giáo bị phạt đứng. Cậu thở dài, người ta cũng là lo cho mình, muốn trả thù cho mình thôi, có tư cách gì mà đi trách chúng nó.

"Thôi, bọn mày về đi kẻo mẹ mắng." Winny thở dài, mang cặp tiến đến cửa trước.

Cả bọn không dám nhìn Winny, cầm cặp ra về, vội tới mức còn cầm nhầm cặp nhau. Satang không về, hắn giả vờ ho một cái, cúi đầu đi đến bên cạnh Winny.

"Mày đừng giận, bọn tao không cố ý muốn giấu mày."

"Ờ."

Lúc bị thương Winny cũng nói với Satang như vậy đó, nhưng Winny là cố ý muốn giấu mà.

"Nếu lần sau mày muốn tao sẽ mang mày đi đánh cùng, được không?" Satang cẩn thận hỏi, chỉ sợ người bên cạnh lại nổi giận bỏ mình về.

"Hay thật, mày còn muốn có lần sau hả? Mày muốn tao bị xô ngã tiếp đúng không?"

Thực ra Winny chỉ giận lẫy một chút thôi, đáy lòng cậu vẫn có chút vui vẻ vì bạn bè cậu hành động như vậy cũng chỉ vì tức giận muốn trả thù cho cậu mà thôi. Nhưng Satang lại lầm tưởng Winny giận, chạy đến dỗ dành như mèo con.

Satang nghe được câu đó, phát hoảng vội vàng thanh minh. "Không có, ai cho mày ăn nói như thế!"

Winny bĩu môi, trêu một tí mà cũng quát. "Mày vừa mới to tiếng với tao à? Chẳng có ai dỗ người ta mà quát người ta hết." Winny vờ giận dỗi đi trước, đi một đoạn lại thả chậm bước chân để Satang đuổi kịp.

"Ấy!" Satang vội vàng đuổi theo, hắn bước song song bên cạnh Winny. Hắn nhìn vào cặp môi của cậu, sinh ra cảm giác muốn sờ thử.

Muốn sở thử là còn thẳng, muốn hôn là gay rồi.

Lúc hai người bước ra khỏi tòa nhà cũ mặt trời cũng đã xuống khỏi những tòa nhà. Bầu trời loang lổ màu cam đỏ quen thuộc của một chiều hoàng hôn.

"Winny?" Trong lúc đưa Winny về, Satang vu vơ hỏi một câu.

"Hm?"

"Hay là tao với mày ngưng chiến nha, tao chán cãi nhau với mày rồi."

Satang cũng không biết làm sao, chỉ biết đổ lỗi cho nhân cách muốn hòa đồng với bạn bè.

"Tao với mày bây giờ có cãi nhau hả?" Winny nghi ngờ hỏi lại, người này có phải mới rã đông ra không?

"Ờ, cũng đúng. Nhưng tao vẫn muốn có một hiệp ước hòa bình với mày."

Đúng là dạo gần đây bọn họ đã giống một cặp bạn thân hơn rồi, Fourth sớm muộn gì cũng bị Satang soán ngôi mà thôi.

Winny không trả lời, dùng ngón trỏ viết lên lưng Satang mấy chữ. Hắn im lặng để Winny sờ lưng, giống như được mèo đặt mấy cái đệm thịt lên đó nhào bột mà thôi.

Không biết Winny đã viết gì, đầu xe có hơi chệch hướng. Satang quay lại, cười khúc khích. "Mày kí tên mà không lăn dấu vân tay à, mau lăn tay đi bạn."

Winny đã viết rằng.

Tôi, bên B xin đồng ý hiệp ước hòa bình của bên A. Kí tên, Winny Thanawin.

Winny cười đáp lại. "Được luôn."

Hai người tạm biệt ở trước cửa nhà Winny, đúng lúc Satang lên xe chuẩn bị đi về thì mẹ cậu bước từ trong nhà ra.

"Winny về rồi hả con, sao không đi cùng Fourth? Mà ai đây, bạn mới con hả?"

Satang chắp tay, cúi người chào phụ huynh nhà Winny.

Bình thường Winny rõ hướng nội, ít nói chuyện nên Satang cứ tưởng bố mẹ ở nhà cũng vậy. Không ngờ mẹ cậu nói rất nhiều, đứng trước cửa nhà cứ không ngừng tiếp chuyện, vì Satang cứ liên tục trả lời các câu hỏi của bà.

"Ôi, đã muộn thế rồi á?" Bà Gian đưa tay lên che miệng, sắc trời đã chuyển tối và đèn đường đã bắt đầu lên. "Xin lỗi con nhé, vì con nói chuyện dễ thương quá nên cô cứ kéo con lại nói chuyện mãi thôi. Trời này tí nữa lại mưa đấy, hay con ở lại nhà cô ngủ cùng Winny nhé?"

Winny bất lực, nói một hai câu đã muốn kéo người ta vào nhà nói chuyện rồi. "Mẹ, vì mẹ cứ kéo nó ở lại nói chuyện nên giờ trời mới sắp mưa đấy. Mẹ mau để nó về đi kẻo trời mưa tới bây giờ."

Nói xong lại quay sang nói với Satang. "Mày mau về đi, để tao vào lấy áo mưa cho mày."

Vừa dứt câu, mưa đổ xuống như trút nước.

"Ôi, vào nhà nhanh đi cháu. Ướt hết bây giờ."

Bằng một cách thần kì nào đó, bây giờ Satang đang đứng trong phòng tắm phòng Winny, xe cũng để trong gara nhà cậu luôn.

Mẹ hắn không ý kiến nhiều về việc hắn ở lại nhà bạn, chỉ cần gọi một cái thông báo là được. Satang gọi điện báo một câu, còn được mẹ Winny giúp nói chuyện.

Satang không cảm thấy gì hết, chỉ cảm thấy thần kì vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Bọn họ chỉ vừa kí hiệp ước hòa bình hồi chiều mà thôi.

Kệ đi, cơm nhà Winny nấu ngon. Chẳng bù cho ở nhà mẹ cứ suốt ngày xem TV nấu ăn rồi tự thêm một đống mắm một đống muối vào nồi, rồi hai mẹ con lại phải ôm bụng đói chờ bố về xử lí.

Satang chấm gia đình Winny 10 điểm, giờ mới kí hiệp ước hòa bình là quyết định muộn màng nhất của hắn!





. . . . .

Author: Nhật Hạ Li

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro