r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny hiếm lắm mới đột nhiên có hứng thú với học tập, cắm đầu nghiên cứu bài toán trên giấy một hồi. Cậu có tìm ra vài hướng đi, nhưng được một nửa lại bị bế tắc, đã nhờ người ta kèm không công rồi mà còn liên tục hỏi mấy câu ngu ngu, Winny cứ sợ Gemini và Mark cảm thấy phiền. Dù Gemini mục đích rõ ràng là Fourth, còn Mark thì chưa rõ mục đích.

Winny thấy Mark vẫn đang chỉ bài cho Ford, quay sang lại thấy GeminiFourth vẽ được nguyên cái đồ thị hình trái tim, cậu cạn lời, câm nín quay đi. Winny nhìn Prom và Captain, lại thở dài quay đi.

Prom, Captain: "???" Ê, hơi xúc phạm rồi nha bạn.

Winny dừng lại trên vở Satang, người làm nghề nghệ thuật có khác. Chữ viết mảnh khảnh không đậm không nhạt nối đuôi nhau xếp hàng, không có dấu vết tẩy xóa. Nhìn y hệt một cuốn vở được mang đi thi vở sạch chữ đẹp.

Winny ngạc nhiên, Satang giỏi toán hồi nào, sao cậu không biết?

Đối với Satang, Winny không tồn tại cái gọi là sợ phiền.

Ngủ ở nhà nhau rồi, có sợ phiền không?

Winny hơi nghiêng đầu, vì quán vẫn luôn mở nhạc nên cậu cúi đầu, thì thầm vào tai Satang. "Mày biết làm bài này không? Giảng cho tao với."

Satang nóng cả mặt, bên tai như lắp hàng tỷ cái dây thần kinh thay nhau rung lên vì hơi thở ấm nóng đột ngột lại gần, cộng thêm tiếng thì thầm như vụng trộm của Winny.

Satang lau mặt, tỏ vẻ bản thân cực kì ổn đáp. "Bài nào?"

"Ê, bộ nhất định phải thì thầm kiểu đó hả mày?"

"Tao cũng không biết nữa, chắc do quán mở nhạc lớn?"

"Quán mở nhạc chú đại bi remix tao cũng không cần phải thì thầm vào tai mày mà?"

"..Gay vãi."

"..Gay thật."

Prom và Captain thì thầm với nhau, sau đó quay đầu nhìn nhau, mắt mở lớn như vừa được khai sáng.

Bọn họ thở dài, làm người hiểu thấu hồng trần cũng mệt ghê. Không ai hiểu cho tấm lòng luôn phải ăn cơm chó của bọn họ hết.

Prom và Captain chỉ có thể tiếp tục ôm nhau khóc huhu.

Satang cúi đầu, chậm rãi lập luận từ đề bài đến cách làm của Winny có vấn đề ở chỗ nào. Ban đầu ghế hai người ngồi vẫn luôn cách nhau một khoảng an toàn, bằng một cách nào đó mà giờ vai cả hai đã dính vào nhau.

Winny im lặng nghe, một nửa tâm trí đặt cho bài toán, một nửa như bị giọng nói chậm rãi bên tai bắt đi mất. Môi ở dưới, mà tai ở trên đã bắt đầu ửng đỏ.

"Hiểu chưa?"

Winny gật đầu, trong lòng dấy lên cảm giác xấu hổ. Người ta thì tận tâm giảng cho mình, mình lại bị giọng nói của người ta dẫn đi mất.

Ôi! Tất cả là tại Satang hát quá hay, cho nên giọng nói mới có ma lực như thế! Tất cả là tại Satang Kittiphop!!

Sau khi đem hết đổ lên đầu Satang, Winny cảm thấy trong người khỏe hẳn ra. Kiến thức lại quay về ở trong đầu.

Khoảng cách hai người gần như là bằng không vì ban nãy Winny đã tách ra một chút tự tiến vào suy nghĩ riêng. Satang cũng không tránh ra, không làm bài tập chống cằm nhìn Winny dán mắt lên vở nhưng tay tuyệt nhiên không viết chữ nào.

"Sao thế? Mày không hiểu tao sẽ giảng lại cho. Chúng ta là.. bạn mà." Satang khựng lại, từ bao giờ mà hắn không hài lòng với cái danh xưng bạn này thế nhỉ?

Sau đó Satang nghiêm túc nghĩ lại khoảng thời gian vừa qua.

Hắn có đến phòng bạn bè ngủ qua đêm không? Không hề, bản thân Satang không thích ngủ qua đêm ở nhà người khác, cảm giác không được thoải mái. Làm gì cũng phải xem chừng phụ huynh. Thế nhưng Satang đã đến nhà Winny, ngủ trên giường cậu, mặc áo của cậu, dùng cốc đánh răng của cậu, ăn cơm cùng gia đình cậu.

Hắn có chấp nhặt những chuyện nhỏ với chuyện khác không? Không hề, mấy chuyện này Satang bỏ qua được. Nhưng mỗi lúc nhìn Winny vô tình đánh sai một nốt, lại ngứa miệng không chịu được châm chọc vài câu. Sau đó cãi nhau tác động vật lí mới thỏa mãn.

Cuối cùng, hắn có bao giờ đi "đánh nhau" vì bạn bè không nhỉ? Ôi, dù cho có là bạn bè thì Satang cũng không dám đi gây sự thế đâu. Khuôn mặt đẹp trai này cần phải được bảo vệ. Hơn nữa, tự tiện đánh nhau như thế không phải là cách hay, phải từ từ bắt chúng trả lại cả gốc lẫn lãi mới đáng.

Thế mà Satang đã phạm phải cả ba chuyện mà bản thân sẽ không bao giờ làm chỉ trong một học kì, nguyên nhân cũng chỉ vì một người.

Satang nghiêm túc suy nghĩ một hồi, như chưa chắc chắn, hắn lấy điện thoại ra tra tra gõ gõ trên bàn phím.

Một lúc sau, Satang cất điện thoại.

Chỉ là vô tình thích một thằng con trai mình từng coi là không thể hít cùng một bầu không khí thôi mà, có gì đâu mà phải xoắn xuýt cả lên.

Không sao, chỉ là bẻ cong một thằng trai thẳng hàng thật giá thật thôi mà.

Satang cố nghĩ lại những hành động của Winny đối với mình, như đang tìm ra điểm đáng ngờ. Sau đó lại tự đau khổ, mọi hành vi đều rất bình thường, chỉ có hắn là bất bình thường.

Satang cuối cùng cũng hiểu vì sao bản thân lại giận vì Winny bị đ(ẩy ngã)ánh, còn vạch áo người ta trên hành lang vắng vẻ. Satang nhớ lại hai điểm sẫm màu trước ngực Winny, cái bụng nhỏ phẳng lì. Khuôn mặt dần đỏ lên.

Không sao, đó là hành động khi chưa biết bản thân thích Winny. Đó chỉ là hành động giữa bạn bè bình thường, không phải hành động đáng báo (dê xòm) động đối với Winny.

Không sao không sao, trai thẳng cũng chỉ là một cây thước thôi. Bẻ là gãy ấy mà.

An ủi là thế, nhưng xác suất bẻ thẳng thành cong cực kì khó.

Huhuhuhuhuhuhu.


. . . . . . .

Author: Nhật Hạ Li

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro