4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc bữa ăn, vì quá chán nản một phần cũng không ngủ được nên Satang và Winny đã cùng nhau ra ngoài đi bộ

Winny: Này Satang, tao có điều muốn nói

Satang: có chuyện gì sao?

Winny: Tao muốn làm ca sĩ, tao đã đăng kí và đậu rồi nhưng tao sợ gia đình sẽ không đồng ý

Satang: Mày cứ thông báo với nhà mày đi, tao thấy gia đình mày rất hiền mà

Winny: Hiền thì hiền thật nhưng đó là bố mẹ tao, còn ông bà tao thì khác. Họ muốn tao và Bright phải đảm nhiệm công ty, phải thừa kế và thành một người thành công để họ hàng nở mặt nên nguy cơ không đồng ýnlaf rất cao

Winny đột nhiên dừng lại làm Satang cùng dừng lại theo, Satang cao hơn Winny vài cm nên rất dễ dàng thấy được cặp mặt đỏ hoe cố gắng không khóc

Satang: Nào lại đây tao ôm, cho dù có nhưnthees nào cũng không được từ bỏ đấy nhé

Winny đi tới chỗ Satang ôm cậu sau đó liền bật khóc

Đâu ai biết dưới lớp vỏ mạnh mẽ kia chính là một Winny luôn cố gắng đối đầu với định kiện của gia đình, luôn ngày ngày theo đuổi ước mơ ca hát dưới sự che giấu

Satang: Khi trước mày nói với tao là mày muốn kinh doanh mà không phải sao

Winny: Hức..Đúng là khi trước tao từng rất thích kinh doanh nhưng từ khi bà tao thông báo rằng bắt buộc tao phải vào công ty gia đình thì nhường như mọi niềm đam mê ấy đã biến mất

_Reng Reng_

Winny: Tao nghe điện thoại chút

Winny rời cái ôm của Satang sau đó lấy điện thoại ra nghe

Winny: Dạ xin chào

..:Mày về nhà ngay cho tao

Winny: Ngoại, ngoại hiết bây giờ là mấy giờ không

NgoạiW:Tao không cần biết, bây giờ mày về nhà ngay lập tức

_Tút tút_

Satang: có chuyện gì mà tao thấy mày hốt hoảng vậy

Winnym Tao xin lỗi nhưng bây giờ tao phải về rồi, bà kêu tao về

Satang: Được, có càn tao đưa về không

Winny: không cần đâu, tao gọi taxi cho tiện

Winny chạy vào trong nhà lấy đồ của mình xong liền bắt một chiếc taxi về nhà

Satang nhìn theo bống lưng chiếc xe chở Winny rời đi lòng cậu lại cảm giác có gì đó bất an nhưng lúc sau liền chẳng quan tâm mà quay vào trong nhà
END CHAP
Bộ này chắc tui sẽ cho hơi buồn một tí nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro