9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc các bác nhớ nhấn vào dấu sao đang trống kia để nó mang một màu vàng xinh xinh nha.

-----------------

Winny cứ thế đâm đầu chạy về phía thang máy.

Cậu ấn nút xuống liên tục cho đến khi cánh cửa mở ra thì thôi.

Cậu không muốn có một phút giây nào phải nhìn mặt người cậu yêu cả.

---

Winny bần thần lái xe về nhà.

Cậu biết Satang đối với cậu chỉ có tình bạn mà thôi nhưng không hiểu sao cứ năm lần bảy lượt Winny vẫn thất vọng.

_Cạch_

Winny bước vào nhà, khung cảnh vẫn như thế nhưng tâm trạng cậu đã thay đổi rồi.

Cậu bước vào phòng của mình, trên tay là chiếc ipad với một chục bài tập đang chờ.

Biết là thế nhưng Winny vẫn quăng chiếc ipad đáng thương lên bàn học rồi ngã lưng lên chiếc giường ấm áp.

"Winny, tao vào được không?"

Winny: Được mày vào đi

Satang bước vào phòng Winny, trên tay cầm một ly sữa nóng.

Anh vừa bước vào phòng liền thấy bạn thân của mình đang nằm sấp trên giường.

Winny: Có việc gì thế Satang?

Satang: Đi bar không?

Winny: Mày coi mặt tao có giống thích mấy chỗ như thế không?

Satang: Lâu lâu cũng phải đổi chỗ chơi chứ, học chẳng có gì gọi là thú vị đâu.

Satang ngồi kế bên nơi Winny ngồi.

Gã đảo mắt lên quả mung xinh xắn lung linh căn trọn bóng lưỡng của Winny trước mặt gã.

Đôi tay của Satang từ từ di chuyển lên bề mặt mung mung rồi nhéo một phát.

"Ay! Satang"

Satang: Hi tao hơi ngứa tay, vậy cuối cùng thì mày có đi không?

Winny: Cũng được, what time?

Satang: 10 giờ tối

Winny: Mày định làm cú đêm à?

Satang:Nhưng đi sớm thì còn gì gọi là vui đâu

Winny: Được rồi, đi thì đi. Nhưng điều kiện là mày phải hoàn thành xong hết bài tập trước khi đi.

Satang: Xời đơn giản. Thôi tao về phòng đây

Winny: Đi nhanh trước khi tao đập mày con ạ

9h 30 phút.

Winny hoàn thành bài tập cuối cùng của mình thì nhìn lên đồng hồ mới nhận ra rằng đã 9h30 rồi.

Winny: Giờ mình phải thay đồ gì đây???

Cậu đứng trước tủ quần áo của mình mà thở dài, 

Nhưng cuối cùng cậu chỉ lấy đại cái áo sơ mi đen cùng chiếc quần short cùng màu.

_Cạch_

Satang: Winny,  chúng ta đi sớm đó nha

Winny:Ờ

Satang: Ê mà Winny, sao tao thấy mày có vẻ né tránh tao dữ vậy.

Winny: Tao né tránh mày hồi nào, toàn suy nghĩ lung tung.

Mặc dù bên ngoài Winny là đang chửi Satang nhưng bên trong cậu lại đang thầm nghĩ.

'Không lẽ giờ tao đứng trước mặt mày và nói, do mày đi chơi với người khác nên tao ghen hay gì.'

Satang: Thôi được rồi, nào xuống xe nhanh đi.

======

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro