- 10% -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoá ra sáng hôm nay trong lúc cậu còn đang ngủ, anh đã quay trở về khu trung cư cậu ở để mang đồ của cậu về nhà mình. Vừa đến nơi, cảnh tượng đầu tiên mà anh nhìn thấy đó là hình ảnh chiếc bánh kem méo mó nằm dưới sàn nhà từ tối hôm qua. Bên cạnh là vô số đồ đạc khác của cậu được để gọn, à không nói chính xác ra phải là được vứt gọn vào một góc tường.

- Mình có đến chậm quá rồi không.

Nhìn chiếc bánh kem không còn nguyên vẹn nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo, anh liền tưởng tượng ra khung cảnh khi đó cậu đã phải một mình chịu đựng những cú đánh từ những tên cặn bã kia ra sao. Không biết anh tưởng tượng như thế nào, chỉ biết rằng năm phút sau anh đã có mặt trước nơi cho vay của những tên xã hội đen. Bên này, những tên kia đang thản nhiên ngồi đánh bài mà không nhận ra rằng chúng sắp phải trải qua cơn ác mộng mang tên "Satang". Thấy có người đi vào, tên đại ca nghĩ anh đến vay tiền liền hớn hở chào đón.

- Chào chú em, chú tính vay hay AH!

Vừa thấy tên kia đi ra anh liền vặn ngược tay hắn lại, gằng giọng hỏi.

- Mày là tên đẩy cậu ấy xuống phải không.

- Thằng điên! Mày đang nói cái quái gì vậy.

Mấy tên đàn em đang đánh dở ván bài, nghe tiếng la thất thanh của đại ca liền đứng dậy xông về phía anh. Nhưng đã xác định đến đây một mình thì đủ hiểu là anh cũng thuộc diện có võ trong người. Chả mấy chốc những tên đàn em ban nãy còn to miệng đòi đập cho anh ra bã giờ đã nằm la liệt dưới sàn.

- Còn tên nào nữa không?

Nói rồi anh càng vặn mạnh tay tên đại ca kia hơn làm hắn chỉ biết kêu trời trong sự bất lực, mắt không ngừng ra hiệu cho đàn em lùi xuống.

- Anh tha cho tôi đi, thật sự là tôi không biết anh đang nói đến cái gì hết.

- Đúng là hôm đó tôi có tới tìm nó, nhưng tôi chỉ nhớ tới khúc đánh nó thôi còn sau đó như thế nào thì tôi thật sự là không nhớ gì cả.

Rõ ràng chính hắn là người đẩy cậu xuống, giờ lại tỏ vẻ không biết gì như thể bị mất ký ức, mất ký ức? Nhắc đến ký ức anh sực nhận ra điều gì đó.

"Quản gia Gone"

Xâu chuỗi lại mọi việc, người có thể can thiệp và thay đổi trí nhớ của người khác chỉ có thể là nhóm thần MMR (trí nhớ). Trong đó có quản gia Gone, tay phải đắc lực của cha anh. Có lẽ chính Gone đã can thiệp vào ký ức của những người có mặt khi đó chứng kiến cảnh cậu bị đẩy xuống.

- A-anh thả tôi ra được chưa.

Nghe vậy anh liền thả hắn ra, tên kia nghĩ là anh đã bỏ qua nên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng làm gì dễ vậy? Anh nhanh tay trói hết những tên xã hội đen lại rồi gọi mấy đứa trẻ con đến, cho bọn nhóc thoả sức vẽ freestyle lên người chúng còn mình thì lấy lại bọc tiền của cậu rồi ung dung rời đi. Sau khi xả giận thay cho cậu xong, anh lấy điện thoại ra rồi lên web bánh ngọt bấm bấm nhấn nhấn gì đó.

- Hmm, không biết cậu ấy thích vị gì ta.

Trở về với hiện tại, anh kể tóm tắt lại những việc làm ban sáng cho cậu nghe. Nào là về việc anh đã đến nhà cậu để lấy đồ rồi đến việc anh vào khu trung tâm thương mại mua đồ cho cậu. Nhưng tuyệt nhiên là anh không nhắc đến việc bản thân đã xử lý những tên kia thay cho cậu như thế nào.

- Tôi thấy cái bánh kem nằm ở dưới đất nên nghĩ là cậu chưa được thổi nến sinh nhật mới đặt, à còn cả bọc tiền...

- Này! Cậu khóc đấy à!?

Ngồi nghe anh nói vì bản thân chưa được đón sinh nhật nên đã làm ra cả bàn thức ăn lớn để dành tặng cậu khiến cậu vô cùng cảm động. Cũng đúng thôi vì ngoài Dunk và Aou ra, không còn ai nhớ đến sinh nhật của cậu hết. Ngay cả người mẹ ruột của cậu còn chả thèm để tâm ngày này, nên khi được anh đối xử đặc biệt như vậy khiến cậu cảm thấy cuối cùng cũng có người thật sự quan tâm đến sự tồn tại của cậu. Cứ như vậy một giọt, hai giọt rồi những giọt nước mắt của cậu lúc này đã rơi xuống. Nhưng lần này giọt nước mắt được rơi ra từ mắt phải trước, thể hiện đây là nước mắt của sự hạnh phúc. Thấy cậu bật khóc như vậy anh liền tiến lại gần, cúi xuống dịu dàng lấy tay lau đi những giọt lệ trên khóe mi cậu.

-  Mèo con mít ướt, mau nín đi.

- Năm nay tôi sẽ đón sinh nhật cùng với cậu nên đừng khóc nữa.

Anh nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cậu, ngồi đợi một lúc để cậu bình ổn lại cảm xúc rồi mới cùng cậu ăn tối. Sau bữa ăn cậu cùng anh dọn dẹp lại phòng bếp, rồi cả hai cùng nhau cắt bánh sinh nhật. Trước khi thổi nến cậu đã chấp tay cầu nguyện một cách vô cùng nghiêm túc, anh ngồi bên cạnh thấy vậy cũng có tò mò đôi chút.

- Điều cậu ước chắc hẳn quan trọng lắm, lúc cậu ước trông nghiêm túc vậy mà.

- Ừmmmmm, chắc là vậy hì hì.

"Chắc là vậy" câu trả lời không rõ ràng càng làm anh tò mò thêm về điều ước đó. Nhưng cũng phải thôi, nếu cậu tiết lộ điều ước ra thì nó sẽ không còn hiệu nghiệm. Anh cũng không gặng hỏi thêm, chỉ âm thầm nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

*chỉ số hpi +10%*

Nhận được thông báo chỉ số của cậu đã tăng lên, anh liền vui mừng mà quay sang ôm trầm lấy thân hình bé nhỏ bên cạnh.

- Chỉ số của cậu đã tăng lên 10% rồi.

- Thật vậy ư.

- Phải, cậu giỏi lắm.

Anh khẽ xoa xoa đầu khen cậu, đi kèm theo đó là nụ cười tươi rói. Anh cứ làm mấy hành động dịu dàng bất thình lình này khiến cậu ngại lắm, ngoài mặt thì cố tỏ ra là mình ổn vậy thôi chứ bên trong tim cậu lúc này đang đập loạn xạ hết cả lên rồi. Đang tận hưởng sự dịu dàng từ anh, cậu chợt nhớ ra gì đó liền đứng phắt dậy.

- Bài tập toán của tôi! Tôi chưa hoàn thành xong chúng.

Mải vui quá mà cậu quên mất rằng mai là thứ hai, tiết ba của cậu sẽ là tiết toán của cô Rin. Bình thường cô rất hiền, nhưng một khi đã vào tiết học thì cô sẽ trở thành một con người khác hoàn toàn. Nghiêm nghị, khó tính, người nói không với "ngoại lệ" đó là những tính từ mà các học sinh khác thường nhắc đến mỗi khi nói về cô. Dù cho đó có là ai đi chăng nữa, chỉ cần không hoàn thành bài tập chắc chắn sẽ bị bắt chép 1000 lần các công thức toán và dọn toàn bộ khuôn viên trường. Ngồi nghe cậu nói về cô dạy toán với vẻ mặt sợ hãi, anh khẽ cười.

- Nghe đáng sợ thật đó nhưng giờ đã muộn rồi, cậu nên đi ngủ trước thì hơn.

- Nhưng cô sẽ phạt tôi đó, tôi không muốn phải quét toàn bộ sân trường đâu.

Thấy cậu lo lắng đứng ngồi không yên anh liền giữ chặt vai cậu lại, nói.

-  Nghe này nhóc, vết thương của cậu tạm thời đã lành được 70%.

- Nhưng nếu cậu không nghỉ ngơi mà làm bài muộn khiến cơ thể kiệt sức, vết thương sẽ tự động trở về như ban đầu.

Không để cậu có cơ hội nói tiếp, anh liền dịch chuyển cả hai lên phòng ngủ. Nhưng đến nơi cậu vẫn cứ đứng yên đó, không chịu lên giường. Thấy nhóc con trước mặt khá cứng đầu, hết cách anh đành phải hoá thành người xấu mà trêu cậu.

- Sao? Có cần tôi bế lên giường luôn không? (anh giơ tay ra tiến lại gần cậu)

"Cái gì? Bế lên giường á!?"

- Khoan khoan.

- A-anh đừng có qua đây, tôi...tôi lên giường là được chứ gì.

Cậu dơ tay ra giữ khoảng cách với anh, còn bản thân thì từ từ tiến đến bên cạnh giường rồi nằm xuống chùm chăn kín mít. Thấy cậu đã chịu lên giường ngủ, anh cũng tắt đèn rồi rời đi. Ra đến ngoài ban công, anh lấy từ trong túi áo ra bao thuốc lá và một chiếc bật lửa.

*phù*

Đứng dựa người vào thành lan can, anh chầm chậm thở ra làn lói trắng. Tuy bản thân là một vị thần, nhưng sống ở trần giới đã lâu bản thân anh cũng chả biết từ khi nào mà mình đã học được những thói xấu này.

*ring ring*

Điện thoại anh lúc này hiển thị cuộc gọi đến.

- Lâu rồi không liên lạc.

- Nattawat.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro