14-Bia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi dưới sân trường, nhìn hàng người nhốn nháo hò reo, cỗ vũ cho cái đám người đang quậy cái sân khấu mà tôi chỉ biết lắc đầu. Thật ra không phải quậy, mà đêm nay trường tôi tổ chức đêm hội câu lạc bộ. Đại loại là các câu lạc bộ sẽ tự chuẩn bị các tiết mục để biểu diễn trước toàn trường, có thể là diễn kịch, nhảy, hát, múa bla bla nhằm mục đích quảng bả câu lạc bộ là chính, còn giải thưởng trường cho thì là 10.

Và vừa rồi là màn nhảy của mấy anh khóa trên, điểm nhấn là mấy anh vừa nhảy vừa cởi áo khoe body làm cho mấy chị em dưới điêu đứng nên mới nhốn nháo vậy đó. Còn tôi thề là tôi không thèm nhìn đâu đó. Tôi chỉ để ý tiết mục tiếp theo thôi, tại tiết mục đó là của câu lạc bộ của anh bé nhà tôi mà. Khỏi phải nói chứ lúc cậu ấy bước ra tôi ngồi dưới hét to nhất đó. Nay cậu ấy khoác lên mình chiếc áo kaki màu vàng, trông bảnh ra phết. Thấy tôi ở dưới cậu ấy cười tươi như hoa vậy đó. 

"Bao lâu nữa mình mới thấy lại nụ cười của cậu?"

Vừa xong tiết mục cũng là lúc chương trình kép lại rồi, định bụng sẽ đi kiếm cậu ấy nhưng mà mọi người nhốn nháo, chen lấn làm tôi ngã cả ra sân. Mọi người lo chạy lên, người thì xin chụp ảnh, người thì tặng hoa, tặng bánh cho mấy người vừa biểu diễn. Vừa đứng dậy thì tôi thấy nhỏ nào đó đang tặng hoa cho Satang, còn bắt tay nữa chứ. Hồi nữa lại thấy con nhỏ nào tới tặng bánh, còn xin chụp hình nữa chứ. Rồi đâu đó thêm 3,4 đứa nữa cũng chạy tới chỗ cậu ấy. Tôi thề với mọi người là tôi không có ghen đâu, phải không có ghen đâu.

Tôi đứng đó nhìn cậu ấy, mặt không hề có sát khí gì đâu hen. Chờ tới lúc cậu ấy nhớ đến sự hiện diện của tôi chắc lúc đó mồ xanh cỏ rồi. Tôi cứ đứng đó đó đến khi đám đông giải tán rồi, cậu ấy quay ngoắc ra phía cánh gà mà đi. Ủa rồi tôi vô hình luôn. Ráng náng lại thêm 5,10 phút nhìn mọi người đã lần lượt đi về mà mãi không thấy Satang. Hú hí với đứa nào trong đó à?

Tôi quay ngoắc đi về, chả còn hứng thú mà đợi nữa. Không nhớ tới người ta thì thôi. Tôi về thẳng phòng, đóng sầm cửa. Không có một chút gì gọi là bực bội trong người đâu, tôi quăng điện thoại đó đi tắm trong lòng vẫn mong xíu là Satang sẽ nhắn cho mình, nhưng tắm xong cũng chả thấy tung tích gì. Tôi tắt mạng, bực dọc mà leo lên giường đi ngủ.

Cơ mà, đêm nay không biết vì sao lại khó ngủ. Nằm mãi mà không ngủ được, bèn ra ngoài ban công mà ngồi. Đêm nay trăng không sáng, cũng không có tí gió nào. Không gian tĩnh lặng đó bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Tôi biết chắc là Satang gõ đó, nhưng mà đang bận làm giá không có thích ra mở. Coi như là tôi ngủ rồi đi. Hồi lâu tiếng gõ cửa cũng dừng, nghĩ bụng là cậu ấy bỏ về rồi. Tôi vẫn cứ đứng ngoài ban công, nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui cho tới khi một cục giấy từ đâu bây lên ngay đầu tôi. Nhìn xuống dưới mới biết à thì ra tên Satang ném lên à.

Nội dung tờ giấy là "Mở cửa cho anh đi mà" nét chữ nguệch ngoạc này, không giống chữ cậu ấy tí nào. Tôi đứng ở trên đưa tay chéo hình dấu x, ý là không mở đó. Thấy cậu ấy không phản ứng rồi tự dưng đi loạng choạng rồi ngã lăn xuống đường. Lúc này tôi mở to hai mắt, tức tốc lao xuống đường. Xuống tới thấy cậu ấy nằm bất tỉnh, người còn mùi bia nữa. Tôi cõng cậu ấy lên vai đưa lên phòng, bước lên từng bậc thang mà phải kêu trời. 

"Người gì mà nặng như con heo vậy"

Đưa cậu ấy lên tới cái giường thở hồng hộc như nín thở bao lâu vậy đó. Vừa nhìn cái khuôn mặt đó là thấy muốn đấm cho vài cái rồi. Mặt thì đỏ như trái cà,người thì nồng nặc mùi bia vậy đó, tôi cởi áo ngoài của cậu ấy thấy có tờ giấy ngay túi áo. Tò mò mở ra coi thì nó là cái đơn thuốc...Tôi gấp lại rồi nhanh chóng bỏ lại vô túi áo. Tôi treo áo lên móc rồi lầm bầm

"Bữa nay mắc cái giống gì uống nhiều vậy không biết"

"Tính thể hiện tửu lượng hay gì mà giờ nằm một đống"

-"Bạn đừng có chửi anh nữa mà"

Tôi đang lau mặt cho cậu ấy thì giật mình. 

"Bạn, bạn..tưởng bạn xỉu rồi"

-"Có xỉu cũng nghe bạn chửi đó"

"Sao mấy người không đi luôn đi, đi với mấy con nhỏ mà nay tặng bánh cho mấy người á"

-"À, ra là vậy mà không mở cửa cho anh chứ gì"

"Ừ, ừ, ừ"

-"Thôi mà, bạn đừng giận anh. Bây giờ anh không nhận thì lại mất lịch sự với bọn họ lắm"

"Rồi bánh có ngon không"

-"Anh đưa cho bạn anh ăn rồi, anh không có ăn"

"Sao bạn không ra với em, để em đợi ngay giữa sân"

-"Lúc đó anh tính ra với bạn rồi nhưng mà bị mấy đứa kia kéo lại kêu đi nhậu, nên mới thành ra bây giờ"

-"Anh để quên điện thoại ở nhà nên không có nhắn cho bạn được"

"Bạn đó, coi chừng em xé xác bạn"

-"Nếu là bạn thì anh chấp nhận"

"Cứ giỏi mồm, bạn cứ liệu cái thần hồn"

"Mà sao tự nhiên bạn lết qua đây, lỡ em ngủ rồi là tối nay bạn ngủ ngoài đường rồi"

-"Tại anh biết là bạn đợi anh nên anh mới qua đó"

"Lỡ sau này không có em rồi..."

Cậu ấy bất ngờ nắm lấy tay tôi xong nấc lên vài tiếng rồi tự dưng cậu ấy khóc. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc

"Ơ, ơ bạn. Sao tự nhiên bạn khóc"

"Bạn, mắc gì bạn khóc"

"Bạn, bạn"

Cậu ấy vẫn không nói gì, chỉ nằm đó mà khóc. Lần đầu tôi thấy cậu ấy khóc như một đứa trẻ vậy đó, tôi hoảng lắm. Không biết làm gì nên tôi gục đầu lên người cậu ấy mà ôm cậu ấy, cậu ấy nín khóc rồi. Rồi từ từ cũng vòng tay ôm tôi vào người

"Sao bạn khóc"

-"Anh sợ ngày nào đó, anh không còn được gặp bạn nữa"

--------------------------------------------------------------------

Hellu mọi người, lại là mình đây. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình nhé

chap hôm nay hơi ngắn nhỉ

Hẹn mọi người ngày mai nhé







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro