mười một;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cô là ai? sao lại nghe điện thoại của p'satang!?"

winny hỏi người ở đầu dây bên kia.

"bây giờ điều này không quan trọng. việc cậu cần làm là hãy đến bệnh viện xxx ngay lập tức!"

người kia nói bằng giọng lo lắng, hoảng loạn.

"hả? đến bệnh viện làm gì? cô có thai với anh ấy rồi ảnh trốn tránh trách nhiệm, cô định dồn trách nhiệm sang tôi hả? này nhé, ai làm người ấy chịu, tôi không liên quan."

winny trả lời lại, giọng điệu ấm ức lắm.

"shia, cậu điên thật rồi! anh ấy tìm cậu khắp nơi, giờ thì bất tỉnh rồi đấy, vừa lòng cậu chưa?"

cô ấy hét toáng vào điện thoại khiến winny giật bắn mình.

gì? satang bất tỉnh á? khi nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, winny cúp máy rồi vội vàng bắt taxi đến bệnh viện.

vào được thang máy bệnh viện,  winny mới nhận ra cậu còn chẳng biết satang nằm phòng nào nên liền rút điện thoại, gọi cho satang. không một ai bắt máy cả. hại winny phải chạy thục mạng xuống quầy lễ tân để hỏi.

"chị ơi cho em hỏi, nãy có một bệnh nhân mới nhập viện tên là satang kittiphop, anh ấy.."

chưa kịp nói hết câu thì chị lễ tân đã nói chen vào.

"à anh satang. trụi ui ngoài đời ảnh còn đẹp trai hơn trong hình nữa. em là winny đúng không? cái người mà bị nghi vấn đang hẹn hò với p'satang là em đúng không? em và ảnh đang hẹn hò thật hả? chị là chị thấy hai người rất đẹp đôi đấy nhé. ưng dữ lắmmmmmmmm."

"chị ơi? em cần biết số phòng bệnh nhân satang kittiphop ạ và mong chị đừng quá quan tâm đến đời tư của bọn em nhé." 

"à chị xin lỗi em nhiều. p'satang nằm phòng 28 nhé. nhưng mà.. ê khoan.."

không đợi chị ấy nói hết câu, winny chạy đi luôn. biết sao giờ, tính mạng của người yêu cậu quan trọng hơn hết mà.


winny đạp thẳng cửa phòng 28 xông vào.

"chịu đến rồi à?" - satang ngồi chễm chệ trên giường, hắng giọng hỏi winny.

"anh tỉnh rồi hả? anh có sao không?" - winny thấy vậy thì lao vào hỏi han.

"anh có sao đâu mà tỉnh với không tỉnh. mèo ngốc bị đưa vào tròng rồi. tại sao chặn instagram anh? tại sao anh gọi lại không bắt máy? em có biết anh lo đến mức nào không?"

"l..là anh lừa em?"

"thì đúng rồi, không lừa thì sao cậu tìm đến satang được." - cô gái ngồi đằng sau cất giọng nói.

'là chị ngồi cùng p'satang sáng nay mà?' - winny thầm nghĩ.

"anh.. anh hết lần này đến lần khác lừa dối em. đã ngoại tình với người con gái khác, giờ còn dám gọi em đến đây, anh muốn công khai cắm sừng em luôn hay gì? anh có thực sự là yêu em không vậy?" - winny đem hết những uất ức từ sáng đến giờ gom lại, mắng xối xả vào mặt satang.

"khoan, em.."

"anh im. anh không có quyền lên tiếng. anh lừa dối em. anh không hề yêu em. anh chỉ là thương hại em thôi. anh có biết em yêu anh thế nào không? anh có biết không hả?"

winny nói xong thì ôm mặt khóc nức nở. satang xót người thương nên tiến lại gần, định ôm cậu, nhẹ nhàng giải thích. nhưng vừa mới dang tay đã bị winny hất ra.

"đừng đụng vào người em. đừng nghĩ sẽ lừa được em thêm lần nào nữa."

satang không nói gì, chỉ ôm winny thật chặt, mặc cho cậu có đánh bao nhiêu cũng được.

"anh không lừa dối em. anh yêu em." - satang nói nhỏ vào tai winny.

"vậy em hỏi anh, cô gái này là ai? anh đừng tưởng em không biết, sáng nay em thấy hai người ngồi với nhau ở quán cà phê rồi, em còn chụp lại ảnh nữa. anh còn chối nổi không?" - winny chỉ tay vào cô gái kia.

"ê khoan, hiểu lầm tôi rồi đấy. tôi là aom, em họ của p'satang mà!" - cô ấy đứng bật dậy, xua xua tay, cố gắng giải thích.

"hả?" - winny ngước lên nhìn người đang ôm mình chặt cứng bằng đôi mắt đẫm lệ.

chỉ chờ có vậy, satang cúi xuống, hôn nhẹ vào môi winny.

"anh chỉ yêu có mình em thôi mà?"

winny đẩy satang ra, lấy tay quệt nước mắt.

"sao anh không giải thích với em??? anh tồi thế???" - cậu giận dữ nói với satang.

"ơ, em chặn instagram anh, gọi điện em cũng không nghe máy. rồi lúc nãy anh định giải thích thì em nói anh im. thế anh giải thích kiểu gì đây?"

"muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do. tôi quá hiểu anh rồi." - winny hờn dỗi.

"đúng rồi đó, chính xác là như vậy. đúng là lòng người dai hơn lòng chó mà." - aom đứng bên cạnh cũng thêm dầu vào lửa.

"mày có phải em tao không vậy?" - satang tát vào đầu aom rồi ra hiệu cho cô ra ngoài.

"ừ ấy, đúng là lòng người dai hơn lòng chó mà." - winny khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác.

"dai nhưng mà yêu em."

"ừ."

"ừ á?"

"ừ."

"winny là đồ hay ghen."

"thì?"

"thì do winny yêu anh, đúng hông?"

"ừ. yêu vãi, yêu chết đi sống lại, được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro