tám;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chắc em quên rồi, nhưng anh vẫn nhớ."

"l-là sao ạ?" - winny khó hiểu trước câu nói ấy của satang.

"em có nhớ cái tên 'uni' và 'salmon' không?"

"hình như.. 'uni' là biệt danh em đặt cho một người chơi thân với em hồi tiểu học. còn 'salmon' là biệt danh cậu ấy đặt cho em. nhưng mà.. em không nhớ tên thật của cậu ấy.." - winny ngập ngừng.

"n'salmon krub, anh là uni đây."

winny nghe vậy thì kinh ngạc, trợn tròn mắt.

"winny nhớ không? hồi đấy, anh hay bị bắt nạt lắm, còn chẳng được ai giúp đỡ. nhưng mà may sao, anh gặp được winny. lúc ấy không quen biết gì nhau, thế mà em dám đứng ra bảo vệ anh còn đòi làm vệ sĩ của anh nữa."

"em.." - winny ấp úng vì vẫn chưa dám tin đây là sự thật.

"đòi làm vệ sĩ của anh mà nhỏ xíu, chỉ được cái lớn mật thôi. mấy lần bị bọn kia đánh cho bầm mặt vẫn không chừa nhé, cứ khăng khăng nói sẽ bảo vệ được anh."

winny vẫn im lặng nghe satang nói. cậu nhớ rồi, nhớ ra winny của ngày xưa rồi..

"rồi salmon của anh cũng tinh tế lắm nè, biết anh hát tốt nhưng lại tự ti nên lúc nào cũng động viên để anh tin tưởng bản thân. anh có được ngày hôm nay cũng nhờ em đấy, salmon ạ. lúc biết tin em chuyển đi nơi khác, anh buồn nhiều lắm, anh nhớ salmon của anh. ngày xưa, salmon của anh tự tin lắm, còn hay hát cho anh nghe cơ. nhưng tại sao bây giờ lại không như trước nữa? sao lại không tự tin về giọng hát của mình?" - satang nhìn winny đầy âu yếm, anh chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt thế này. 

"gia đình em chuyển đi nơi khác vì.. vì mẹ em mất. ai trong gia đình em cũng nhớ mẹ, nhớ nhiều lắm, nhìn đồ vật gì trong nhà cũng nghĩ đến mẹ nên đành.." - chưa nói hết câu, winny đã nức nở.

satang xót người thương nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm chặt cậu vào lòng. nước mắt nóng hổi của winny chảy dài, ướt đẫm vai áo anh.

"vì thế nên em mới khép mình hơn?" - satang băn khoăn.

"cũng có thể là như vậy.." - winny ngày càng khóc to hơn.

"winny, mẹ em thương em nhiều lắm đấy, mẹ muốn thấy em hạnh phúc, muốn thấy em sống hết mình. mẹ muốn em sống vì mẹ, vì cả em nữa." - satang vỗ về.

"mẹ.. mẹ vẫn thương em đúng không anh? ở trên trời, mẹ lúc nào cũng dõi theo em, anh nhỉ?"

"ừ, mẹ thương em, thương rất nhiều là đằng khác."

"nếu em nổi tiếng, chắc mẹ sẽ tự hào về em lắm, anh ha?"

"đương nhiên rồi. không chỉ mỗi mẹ tự hào về em đâu, cả gia đình em và anh nữa. mọi người đều rất tự hào về winny."

winny ôm chặt satang hơn như thể sợ khi buông ra, anh sẽ đi mất. chưa có ai nói những lời thế này với cậu ngoài gia đình.

"satang ơi, anh đừng rời xa em có được không?"

"làm sao anh có thể rời xa winny cơ chứ? sẽ không có chuyện đó đâu." 

satang ôm lấy mặt winny, lau đi những giọt nước mắt thống khổ rồi bẹo hai má mềm của cậu.

"winny của anh cười anh xem nào." - satang nói với winny rồi cười trước.

nghe lời, winny cười hì một cái rồi lại ôm anh.

"này, winny nghiện anh hay sao mà ôm nhiều thế?"

"winny nghiện anh lâu rồi."

"anh còn nghiện winny trước cơ."

"nghiện trước thì phải nói gì nào?"

"thì.. salmon làm người yêu uni được không ạa?"

"dạ, người yêu ạ." - winny khẽ gật đầu.

"thế người yêu hôn má anh một cái đi ạ." - satang phồng má lên, chọt chọt khiêu khích.

"được voi đòi hai bà trưng à?"

"thế salmon có hôn anh không đây?"

"thì có." - nói xong, winny nhón chân lên, nhắm đúng má của anh để hôn. nhưng satang lại đi trước một bước, anh bất ngờ quay mặt sang khiến winny không kịp phản ứng. 

và rồi..

môi chạm môi.

"anh làm gì zậy trùi !??" - winny hốt hoảng.

"bộ winny không thích hả?" - chưa gì mặt satang đã xị xuống.

"chả thích thì sao? nhưng mà anh phải xin đàng hoàng chứ." - winny phụng phịu.

"vậy giờ anh xin được winny hôn môi ạ."

"anh khôn thế? nãy hôn rồi, giờ không hôn nữa đâuu."

"hì, salmon của anh đáng yêu." - satang nựng hai má của winny.

"bic rồi khen quài. đi về thôii."

"dạ, người yêu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro