Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Winny đã thức từ rất sớm để chuẩn bị. 1 phần là do ngủ không được phần còn lại là muốn chuẩn bị cho bản thân thật tốt để gặp người bạn bí ẩn kia

Vào đúng 10h sáng Satang đã đứng đợi trước cửa nhà của Winny, đang đứng lay hoay không biết phải làm gì tiếp theo thì Winny đột nhiên mở cửa ra. Vì quá bất ngờ nên Satang có chút hốt hoảng và cũng nhanh chóng lấy lại phong độ

"Xin chào"

"Tớ là người ẩn danh"

Đập trước mắt Winny là một cậu con trai khá cao và siêu đẹp trai cộng thêm một đôi mắt cuốn hút

"Mình là Winny"

"Tớ biết mà. Chúng ta ra xe đi"

"Mà cậu tên gì á"

"Là Satang...Satang Kittiphop"

"Đúng như lời người kia nói cậu ấy đẹp trai quá" Winny thì thầm nói

"Cậu nói gì thế"

"À...không gì....không gì đâu"

"Thế cậu muốn đi đâu?"

"Đi khu vui chơi được không?"

"OK. Nghe lời cậu"

Đường đến khu vui chơi mất tầm 1 tiếng và trong 1 tiếng đó, Satang và Winny cũng nhanh chóng nói chuyện và chở nên thân thiết với nhau hơn. Satang nói chuyện rất hài hước và hợp với Winny khiến suốt đường đi Winny cứ cười không ngớt. Phải nói là từ trước tới giờ Winny chưa bao giờ vui như vậy

Khu vui chơi

"Yeah~ cuối cùng cũng tới rồi"

"Cậu hào hứng tới vậy sao?"

"Đương nhiên rồi. Tớ muốn đi đến đây lâu rồi nhưng lại không được"

"Hôm nay tớ sẽ cho cậu đi hết luôn"

"Vậy đi thôi"

"Chơi trò này nhé" Winny chỉ tay vào trò tàu lượn siêu tốc ở phía xa rồi nhìn Satang

"Cậu chắc sẽ chơi được không?"

"Chắc chứ. Cậu đi mua vé đi"

"Cậu chắc đúng không?"

"Chắc mà"

"Nó cao lắm đó"

"Nhưng tớ muốn chơi mà ~"

"Đợi tớ một tí...tớ sẽ mua vé cho cậu"

Satang là một người sợ độ cao vì thế Satang cứ liên tục hỏi Winny có chắc không. Lúc đầu Satang định không chơi nhưng vì Winny đáng yêu quá cứ như mèo con đang quẩy đuôi bên cạnh chủ nên Satang đành bỏ qua nổi sợ mà đi mua vé chơi cùng Winny

"Có vé rồi lên thôi"

"Đi thôi"

Satang đã cố tỏ hết sức tỏ ra là mình vui vẻ nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Winny khi chơi thì cứ la hét rất thích thú giống như giải toả được sự căng thẳng còn Satang thì cũng la nhưng la theo hướng là sắp trầm cảm tới nơi rồi

Trò chơi kết thúc Winny thì cứ luyến tiếc vì chưa chơi đã còn nhìn sang Satang bên này đã chóng mặt lắm rồi Satang còn xém đụng chúng người ta

"Cậu sao thế ổn không"

"Ổn tớ ổn mà"

"Cậu chơi nữa được không vậy?"

"Được. Tất nhiên là được rồi"

"Vậy thì chơi tiếp thôi" Nói rồi Winny lại kéo Satang đi chơi thêm những trò cảm giác mạnh khác

Satang khi chơi xong những trò mà Winny muốn thì đầu óc đã xoay vòng tròn rồi. Satang lúc này đã không chịu nổi nữa liền chạy vào nhà vệ sinh mà nôn, để lại Winny bên ngoài với vẻ mặc ngơ ngác

"Cậu sao thế Satang"

"Không... không sao"

"Tớ thấy cậu không ổn chút nào"

"Ổn mà ổn mà"

"Vậy chơi trò nhẹ nhàng hơn đi"

"Cậu muốn chơi cái nào tớ đi mua vé cho"

"Đi chơi ngựa gỗ đi"

"OK"

Nói rồi Satang lấy lại được tinh thần chạy thật nhanh đi mua vé vì cuối cùng em bé của Satang chơi mấy trò nhẹ nhàng rồi

Khi cầm được vé trên tay hai người cùng nhau lên chơi rồi vui vẻ cùng nhau giỡn hớt. Satang chụp được rất nhiều ảnh của Winny

"Mình đi chơi nhà ma được không Winny"

"Tớ sợ"

"Có tớ ở đây. Không sao"

Satang nói rồi chạy nhanh đi mua vé. Satang đang rất mong chờ nhìn thấy vẻ sợ hãi của Winny rồi tự giác ôm lấy tay cậu

Quả đúng ông trời thật có mắt. Winny khi vào bên trong nhà mà cứ không ngừng bám lấy người Satang, còn chủ động nắm tay nữa

"Ah~ huhu..kh..ông..chơi nữa đâu" Winny nói rồi nắm tay Satang trong hoảng sợ rồi chạy đi

"Cậu sao thế..đừng..đừng khóc mà"

"Thôi thôi mà đừng khóc"

"Tớ...s..sợ"

"Tớ xin lỗi....nín đi đừng khóc nữa" Satang nói rồi ôm lấy người Winny

"Thôi đừng khóc nữa tớ xót lắm"

"Hử..m.." Winny lúc này đang khóc trong lòng Satang thì nghe Satang nói là xót nên cũng hơi bất ngờ rồi liền nín khóc

"Tớ dẫn cậu đi ăn nhé"

"Được"

Lúc này Winny vẫn chưa bỏ tay ra khỏi tay Satang mà vẫn nắm ở đó. Satang thấy thế thì cứ để Winny nắm vì cơ hội ngàn năm có một nên phải tận dụng

Hai người nhanh chóng ăn xong buổi chiều rồi cùng nhau đi dạo một vòng khu vui chơi và đi chơi nhà banh với nhau


--------------------------------------

07:00 PM

Lúc này 2 người đã về gần nhà của Winny nhưng Winny lại không muốn về và nghĩ giờ này bố cũng chưa về và về nhà lúc này Winny sẽ cô đơn lắm nên hai người cùng nhau dạo vòng quanh ở một công viên nhỏ gần nhà Winny

"Winny"

"Hả?"

"Nếu bây giờ"

"Bây giờ..."

"Bây giờ tớ nói.."

"Tớ thích cậu....thì cậu nghĩ sau"

"Ừm....."

"Tớ... cũng không biết nữa"

"Cậu từ chối cũng không sao đâu"

"Không phải không phải"

"Ý tớ không phải thế"

"Tớ không có từ chối cậu.... hiện giờ tớ chưa thật sự sẵn sàng cho chuyện yêu đương"

"Nên...cậu có thể cho tớ một thời gian được không?"

"Được chứ tớ đợi cậu"

"Cảm ơn nhé...Ôm một cái nè"

Ôm nhau xong thì hai người nắm lấy tay nhau dạo vòng vòng, rồi Satang đưa Winny về nhà

Satang khi đưa Winny về và đứng trước cửa Satang lại có chút không nở buôn mặc dù đã đi chơi với nhau cả ngày

Satang đang nắm tay Winny lắc qua lắc lại thì ba Winny từ trong nhà mở cửa đi ra

Winny bắt đầu sợ hãi rồi rút tay mình lại

"Con chào ba"

"Con chào chú"

"Ừ"

"Cậu mau về đi Satang"

"Sẽ ổn hả?"

Ba Winny: Cậu sợ tôi ăn thịt nó à

"Tớ không sao cậu mau về đi"

"Có gì nhắn tin cho tớ nhé"

"Được"

Khi ba Winny bước ra khỏi cửa Satang có chút hơi run nhẹ. Vì ánh mắt của ông ấy nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhưng trong lòng Satang lại lo cho Winny nhiều hơn. Không biết khi cậu về ông ấy sẽ làm gì Winny

______________________________

Hãy cmt + bình chọn cho au để au có thêm động lực ra thêm chap mới ná 💕 khạp khun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro