Chap 1 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Winny Thanawin một tiểu thuyết gia nổi tiếng của Thái Lan, những bộ truyện tôi tung ra nhận đc hàng triệu lượt yêu thích trong đấy chắc là bộ " Tôi yêu em " là bộ ngôn tình tôi cực kì tâm đắc và được độc giả đón nhận nồng nhiệt.

Hôm nay là ngày mà tôi phải hoàn thành chap cuối của truyện , độc giả đã gào thét trên trang chính mà tôi đăng truyện và hàng ngàn lượt comment kêu gọi tôi ra chap cuối nên tôi phải phải vác thân xác đang ốm yếu này đi viết kiếp nạn thứ 82 của tác giả chắc hẳn là mấy độc giả .

" phải nghĩ ra 1 cái kết viên mãn mới được "

Thật tình là tôi rất buồn ngủ, tần suất làm việc ngày đêm và thức khuya đến sáng đã thế chế độ ăn uống không ổn nên hiện giờ cơ thể tôi chẳng thể nào tập trung nổi vào việc viết chuyện nó cứ mệt mỏi và lâng đâng , thôi thì ngủ một chút thôi rồi dậy viết cũng được đúng rồi chỉ một chút thôi. Nghĩ là làm tôi gục ngay trên bàn mà thiếp đi.

" Cậu ta lát sẽ tỉnh lại thôi " một giọng nói à không rất nhiều giọng nói cứ quay quẩn trong đầu tôi không lẽ là mơ ư?

"Không lẽ độc giả tìm đến tận nhà à ''

Nhưng chân thật lắm. Mà mơ nào chả chân thật nhỉ?.

"Hừ coi như cậu ta may mắn " giọng nói trầm ấm khàn khàn rất ư là nam tánh khiến thằng con trai thẳng hơn thước gỗ như tôi cũng say mê sao xuyến nó chắc hẳn chủ nhân của nó rất đẹp trai đây.

Sau đấy mọi thứ chìm vào im lặng !.

"ủa giấc mơ kết thúc rồi hả"

" xin chào mừng cậu Winny Thanawin đến với hệ thống xuyên không " một con chuột xanh lè như tàu lá chuối già xuất hiện khiến tôi giật mình.

" oái mày là ma quỷ phương nào hiện hình ngay đi "

" xin chào tôi là Green Mouse chứ không phải ma quỷ như trong Tây Du Ký mà bắt tôi hiện hình và là chủ của hệ thống xuyên không này "

" gì mà xuyên không? Tao đang mơ thấy trai đẹp mắc gì con chuột xanh lè nhà ngươi phá đám hả " tôi chống nạnh cộng thêm cái mặt vênh váo nữa giống giang hồ mõm nhỉ.

" Đấy không phải là mơ mà là thật" chuột xanh lè nhã nhặn, kiên nhẫn trả lời

" Là sao? " thì với bộ não chạy mãi mạng 2g như tôi thì khó tiếp thu hết.

" Cậu đã xuyên không vô bộ tiểu thuyết Tôi yêu em với vai nam phụ phản diện, nhiệm vụ của cậu là khiến cho nam chính Satang Kithiphop yêu nữ chính Mie Bansanasen "

" truyện của tôi mà ?"

" ừ thế nên có gì thắc mắc thì gọi tôi mà cậu viết thì thắc mắc gì chứ " con chuột xanh lè đấy nói lời khiêu khích tôi rồi biến mất

" ê chưa hiểu nữa, đồ chuột già đáng ghét "

Chưa kịp tra rõ ngọn ngành thì con chuột xanh lè đó đã biến mất, tôi vẫn hoài nghi về độ chân thật của câu nói kia chắc do dạo này áp lực công việc nên gây ảo giác, thôi thì tỉnh dậy cho khỏe.

Tôi mở mắt ra và cũng cố chớp chớp mấy cái , trần nhà nhà tôi đâu màu trắng? Ủa mùi thuốc sát trùng không lẽ do áp lực công việc quá nên tôi được trợ lí yêu dấu đưa lên bệnh viện luôn nhưng mà tôi đang ngủ mà thì bị sao nhỉ.

" Cậu Winny Thanawin cậu khỏe rồi sao" một chị y tá với cặp chân dài đến nách khuôn mặt xinh xắn bước đến hỏi han tình hình của tôi.

" ôi có nặng đến mấy được chị ôm cái cũng khỏe liền à "tôi giang hai tay lên để đón nhận một cái ôm nhưng nhận lại chỉ bằng một cái tát cho sự biến thái của mình.

" xin tự trọng "

" Không cho ôm thì thôi tôi đây cóc cần nhé đẹp mà chảnh ch*".

Bước chân ra ngoài cửa phòng bệnh số 123 , tôi vẫn chưa thấy trợ lí của mình đâu không lẽ đi mua đồ ăn cho tôi rồi hả . Nhưng có chút gì đấy hơi lạ bệnh viện chỗ tôi ở làm gì như này nhỉ hay trong thời gian tôi ở nhà dưỡng bệnh với viết chuyện thì bệnh viện đã xây lại sao?.

Tôi đi khắp cái bệnh viện thăm dò sự mới mẻ của nó công nhận tân trang lại trông đẹp hẳn. Đi đã mỏi tôi ngồi đại xuống cái ghế ngay đó đọc một tờ báo mới , tin tức cũng chẳng có gì mới mẻ cho đến khi tin tức về chủ tịch công ty SW đã nhượng quyền lại cho con trai của mình .

" Satang Kittiphop? " đây chẳng phải là nam chính trong bộ tiểu thuyết của tôi hả sao lại ở đây, nghĩ là mắt đã hoa tôi lấy tay dụi đi dụi lại mấy lần nhưng nhìn lại thì vẫn thế vẫn khuôn mặt giống đến 99,99% lạ thường thật anh em sinh đôi sao?

Chuyện này chắc trùng hợp và nó là người giống người mà chắc cũng vô tình trùng cả tên đúng rồi .

Quá chán nản với việc quanh quẩn ở đây thế là tôi tự làm đơn xuất viện nhưng bác sĩ và mấy chị y tá chân dài không chấp nhận bùn ghê .

" chị gái à tôi khỏe có làm sao đâu tại sao không được xuất chuồng thế "

" không được đâu ạ " y tá cố nhẫn nhịn lại trong tâm thầm nghĩ không được đánh bệnh nhân, cậu ta bị điên đúng cậu ta bị điên.

" tôi không sao thật mà nè chị xem đi tôi khỏe như này sao mà bệnh được làm ơn thả ra đi " . Tôi vạch tay áo lên để lộ con chuột đồng bự tổ bố bên trong.

Cơ mà mấy bà chị này như bị ai bỏ bùa ấy nói hết lời vẫn không cho thế thì đừng trách winny này ra tay nhé .

" bệnh nhân phòng 123 chốn khỏi bệnh viện rồi nhanh bắt lại "

Tôi đã nói là không sao mà không tin giờ tôi trốn viện rồi thách mấy chị bắt được tôi nhé.

Tôi nhanh chân trốn vào một góc nào đấy tránh sự truy đuổi của mấy con thú dữ bên kia.

"Chia nhau ra "

Sao mọi thứ xung quanh mới lạ thế tôi nhớ là tôi ở Phuket mà sao giờ lại ở Bangkok rồi , chắc trợ lý lo lắng nên điều tôi lên đây khám cho chắc ấy mà chu đáo quá phải tăng lương mới được.

"Nhưng mình vừa trốn viện trợ lý không tìm thấy thì sao nhở lỡ cậu ta lo lắng thêm thì sao "

Thôi kệ cậu ta giờ quan trọng là nên kiếm một bộ đồ tử tế mặc đã chứ mặc như này người ta lại nói tôi là bệnh nhân thần kinh vừa trốn khỏi viện , cơ mà cũng có chút gì đấy đúng mà tôi không thần kinh nhé.

" Cậu phải trả tiền đi chứ tính quỵt bà già này hả " bà chủ quán quần áo lên tiếng mắng mỏ .

" cô à cháu không có tiền " vừa nãy tôi nhắm trúng tiệm này nên nhanh nhảu chạy vào hí hửng chọn đồ cho đã nhưng chợt nhớ ra mình không có tiền nên hiện giờ đang bị bà chủ đòi.

" vậy thì trả đây " bà ấy tức giận xòe tay ra đòi lại bộ đồ

" ừm cháu có cái đồng hồ này cô lấy tạm nhá "

Kì kèo mãi bà chủ tiệm mới chịu bán cho tôi một bôi đồ bà ba tím hơi hơi kì thì phải, ơ là quán đồ bà ba của việt nam thôi chết mua bộ này người ta nhìn tôi rồi có cười chết không chứ nhưng mà quay lại bà ấy chắc cào nát khuôn mặt tiền này mất.

Giờ mới nhận ra trên người tôi nào là đồng hồ đắt tiền trên tay có 1 cái nhẫn trông sang lắm trên cổ một cọng dây truyền bạc siêu lấp lánh

" úi không lẽ giống trong phim nhỉ, ngủ một giấc tôi tỉnh giấc bỗng trở thành tỷ phú ha ha nghe ngầu phết "

Đời làm tiểu thuyết gia như tôi những thứ như này quá" xa xỉ "nhưng hiện tại tôi đã có những thứ này thì ngại gì không bán lấy tiền đi chơi cho xả ga chứ của trời cho mà hí hí  .

.....................

"Sao cậu ta trốn viện rồi á? "

Giọng nói của một cậu thanh nhiên chững trạc trầm ấm ôi con tim này biết sao động rồi nhưng có chút quen quen " chẳng phải là giọng của anh đẹp trai mình mơ thấy à ".

Mà cậu ta nói gì mà trốn viện hay việc gì ấy tôi nghe chả rõ nữa, mà muốn biết thì phải vác xác lại mà hỏi tiện nhìn cái mã coi như nào hehe.

Tôi bước đến chỗ anh chàng trai nọ trên miệng còn đang ngâm cây kem vị dâu : " ê anh đẹp trai, cho tôi số của anh đi " bạn nghĩ tôi không có liêm sỉ ừ bạn nghĩ đúng đấy thấy trai xinh gái đẹp thì phải lại mà xin mặt dày lên nhưng tôi không thích con trai chỉ định xin thôi ,chỉ xin thôi ,chỉ xin thôi điều quan trọng nói 3 lần.

Chàng trai nọ từ từ quay ra sau tức là phía tôi ấy góc nghiêng ấy ôi mái tóc đen nhánh đấy sao mà giống nam chính trong truyện tôi thế , đúng chuẩn tổng tài bá đạo bước ra từ tiểu thuyết đã thế còn giống truyện của bản thân viết nữa ư omg perfect.

" gì xin gì mà xi- thôi tôi tìm thấy rồi" giọng nói gắt gỏng ấy sao mà lãng tử thế tôi là tôi mê rồi đấy cấm ai dành à mà anh ta nói tìm thấy gì không lẽ mình là định mệnh của anh ta! 

"Ê không được tôi thẳng nha "

Ánh mắt kia không thân thiện tí nào cả, đôi môi hồng kia tưởng trường ngọt ngào nhưng lại nhếch lên khinh bỉ nhìn tôi bộ tôi làm gì sai hả mà đây là lần đầu gặp mà .

Tôi có chút hoang mang lẫn sợ sệt chưa biết bản thân mình đã làm sai gì nhưng nhìn cậu ta tôi đã rén rồi, tưởng chàng trai ngọt ngào ai lại ngờ vớ phải tên đáng sợ này.

" cậu gan lắm dám chốn viện cơ đấy " mặt anh ta nhăn như đít khỉ nhìn chằm chằm tôi .

" cậu với tôi quen biết gì nhau, tôi chỉ lại xin in4 vì thấy đẹp trai thôi nhá chứ cái tính cọc cằn , mặt thì nhăn như đít khỉ như anh tôi đây đất cần nữa nhá " nói xong tôi quay người bỏ đi và làm sao mà quên nghếch cái mặt lên đắc thắng.

"Ôi mình ngầu quá đi (≡^∇^≡)"

Ừm chưa ngầu nổi quá 5 giây nữa, tôi bị anh ta cọc cằn kéo lại ném lên chiếc xe hơi bạc tỷ.

Thì ra anh ta thuộc kiểu người mạnh bạo giống với tính cách của nam chính trong chuyện của mình , mà nhẹ nhàng tí thì chết sao đưa về mà ném như thế tôi cũng biết sợ chứ . Quên mình thẳng mà !!!

Chiếc xe lăn bánh mãi mà vẫn chưa thấy đến điểm đích , làm ơn nhanh nhanh cho tôi ra ngoài đi chứ ở trong đây áp lực quá.

" hai anh xịt ra một chút được chứ tôi thở không nổi " hai tên vệ sĩ thân hình to như cây cổ thụ ép con người nhỏ bé như tôi sắp thành nước rồi.

"DẠ THƯA CẬU CHỦ '' tôi giật mình cảm giác vừa từ dưới địa ngục bị kéo hồn lên lại nhân giới, cần trả lời to như thế không .

Mà hai người họ gọi mình là cậu chủ là sao không lẽ con chuột xanh như tàu lá chuối già kia nói đúng mình xuyên không rồi á.  Hừm Làm gì có

Chưa định thần lại mọi chuyện, tôi tìm cách để biết xem mình thật sự xuyên không hay không.

" ừm hai anh cho tôi hỏi cái " tôi nhỏ tiếng để chỉ có 3 người có thể nghe thấy .

" DẠ CẬU CHỦ CỨ NÓI "

" trời má thiên sư nhà anh bé bé cái mồm xíu đi muốn cả thiên hạ biết hay gì " một lần nữa tôi lại giật mình, mấy tên này khỏe quá nói to thế mà.

" tôi là ai vậy? "

" cậu chủ sao hỏi  lạ thế ạ cậu là cậu chứ cậu là ai khong lẽ cậu là tôi mà tôi lại là cậu Sao" .

Hừm sao hai tên vệ sĩ này được thuê vậy:)))

" ờ ý là tôi tên là gì,gia đình như nào, công việc là gì.....kiểu vậy á " tôi nói nhỏ

" cậu là winny thanawin, con của gia đình thanawin và làm giám đốc của công ty không cùng tên, mà sao cậu hỏi vậy không lẽ "

Hả không lẽ gì nữa

" cậu satang cậu winny mất trí nhớ rồi ạ "

Thắc mắc thật á sao hai tên này được thuê vậy????

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro