Chap 6 : Kế Hoạch Kết Nối Tình Cảm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp diễn ra khá bình thường nội dung chỉ đơn chỉ là việc hợp tác hay cái gì mà xây dựng tôi nghe qua thì không hiểu gì lắm nhưng vẫn phải tỏ ra là mình rất hiểu. Kết thúc cuộc họp khi mà mọi người ra ngoài hết thì tôi liền chạy lại chỗ hắn nói chuyện.

" ừm tí nữa đi ăn nha tao đói rồi "

" ờ "

Tôi thầm vui trong lòng vì bước đầu rất thuận lợi bạn đầu còn tưởng mời được tên này đi ăn là chuyện khó khăn chứ. Sau đấy tôi cùng hai người họ ra xe vì muốn bọn họ được ngày càng gần nhau hơn tôi liền đẩy Mie lên ngồi ghế phụ còn mình ra sau ngồi.

" giám đốc anh làm gì vậy "

Mie bị đẩy vào ghế phụ liền thắc mắc hỏi cậu :

" ây da hôm nay tôi không được khỏe nên cô lên ngồi trước đi đừng nói nhiều "

Không để Mie trả lời tôi phóng ra ghế sau ngồi lì xuống nhất quyết không để cô có ý định gì khác.

Satang đi ra muộn nhất vì còn phải nán lại nói thêm với đối tác, hắn mở cửa rồi ngồi vào ghế lái thấy cậu không ngồi ở ghế phụ mà ngồi ở ghế sau lấy làm thắc mắc vì cậu sẽ không thích việc mình phải ngồi phía sau.

" theo tôi nhớ thì cậu không thích ngồi phía sau mà "

Tôi đang cầm điện thoại xem tin tức mấy ngày bản thân mình ở đây thì bất giác giật mình bởi câu hỏi của Satang, tôi chính là quên bén đi mất điều này không hề để ý mình không phải là mình mà là nam phụ bị xuyên không.

" giám đốc thấy không khỏe ấy ạ nãy anh ấy nói với tôi như thế "

Không kịp phản biện thì Mie đã vội trả lời thay tôi hơi bất ngờ vì việc cô làm nhưng vì để mọi thứ diễn ra bình thường thì tôi cũng trả lời cho câu nói của cô.

" ờ tao không khỏe, mày đừng có hỏi nhiều tao ngồi đâu thì kệ đi liên quan gì mày đâu mà "

Hắn không nói gì nữa mà khởi động xe lên, nơi đến chính là một nhà hàng khá nổi tiếng ở đây . Tôi xuống xe nhìn ngó nhà hàng rồi đóng cửa định bước vào thì thấy hắn bước ra khỏi xe rồi đi thẳng vào nhìn qua còn tưởng hắn đang giận ai đấy nữa cơ.

" tên này bộ ai lấy mất sổ đỏ nhà hay gì mà trưng cái mặt khó chịu đấy chứ "

Rồi tôi cùng Mie đi vào , chỗ ngồi của cả ba là ở trên tầng ngay phía ngoài chỗ ngồi phải nói là rất ổn không khí thì mát đồ ăn thì ngon đúng là không gì bằng.

" Giám đốc anh ăn gì ạ "

" Tôi ăn gì cũng được hai người cứ gọi đi "

Hôm nay tôi đã bàn tính rất chi là kĩ lưỡng cho công cuộc kết nối tình cảm của mình khi đấy chắc chắn sẽ có kì tích xảy ra, ngồi suy nghĩ một hồi thì đồ ăn Mie gọi cũng ra mùi thơm tỏa ra khiến bụng tôi réo lên một tiếng.

" Giám đốc đói rồi ạ "

" Ừ có chút "

" Vậy anh ăn nhiều vào có gì mình gọi thêm nha "

Tôi gật đầu đồng ý bới Mie sau đó thì chăm chú mà ăn phần của mình, mà tôi để ý nãy giờ mặt khỉ không nói gì cả cứ im im mãi đồ ăn vừa mang ra thì hắn liền ăn luôn , biểu hiện lạ này khiến cho tôi có chút nghi ngờ. Mà không chỉ riêng hắn đâu tôi cảm thấy mọi thứ rất là lạ tình tiết truyện tôi viết ra sao tôi là người hiểu hơn ai hết nhưng thứ quan trọng là khi xuyên vào các nhân vật nó lạ lắm. Ví dụ như mặt khỉ nha đáng ra tính hắn rất cọc và khó gần đặc biệt là rất ghét tôi nhưng dạo này nó không thế tính tình hắn trở nên rất dễ gần cái hôm mà tôi đi muộn và trễ hẹn tôi đã thấy hai người họ nói chuyện với nhau rất bình thường như quen từ trước vậy.

Còn Mie thì cũng thế mạnh mẽ lạ thường đến cánh cửa còn bị cô đạp cho gãy, không hề có một tí nết na nào cả nhưng mà thứ đặc biệt nhất là Mie cô ấy quan tâm tôi về mọi mặt điển hình như hồi nãy đáng ra cô ấy phải hỏi cả hai muốn ăn gì nhưng mà không cổ hỏi có mình ên tôi thôi còn tên kia như không khí vậy, với tôi cũng nhìn ra giống như cả hai người này quen nhau từ trước ấy.

Mọi thứ đến cứ như là giấc mơ vậy muốn biết có chuyện gì nên tôi cố gọi chuột già mấy lần nhưng nó không nghe kiểu như bị bốc hơi ấy.

Đồ ăn trên bàn bị cậu dằn qua xé lại đến biến dạng không còn là miếng bò pít tết đẹp mắt như ban đầu, Mie thấy cậu không ăn thì lo lắng gọi.

" Giám đốc"

"...."

" Giám đốc ơi "

Nhưng cậu không trả lời vẫn cứ thẫn thờ mãi .

" GIÁM ĐỐC "

Thế là Mie dùng biện pháp như thường là to tiếng gọi cậu dậy, thế mà dậy thật.

" Hả?? "

" Giám đốc sao không ăn đi ạ "

" Ờ tôi ăn đây "

Bỏ suy nghĩ kia qua một bên tôi xắt miếng thịt ra rồi bắt đầu ăn những miếng đầu tiên . Khi bữa ăn kết thúc thì nhân viên có mang ra cho cả ba một ít nước uống đấy là do tôi cố tình đặt đấy  mục đích chính của việc này là khi mà nhân viên mang ra sẽ cố ý té làm sao cho chuẩn để nước đổ lên người Mie khi đấy kiểu gì ngài chủ tịch trước mặt tôi sẽ cởi bỏ áo sơ mi ra che cho nữ chính cửa đời mình mà cũng xin lỗi Mie trước vì ly nước đầu tiên mang ra là nước nóng nhưng cũng không phải là nóng chóc da chóc thịt đâu nó kiểu nóng vừa thôi.

Lúc này nhân viên đi ra tôi dùng kí hiệu ánh mắt ra hiệu cho anh ta anh ta cũng hiểu mà làm theo, khi đến bàn ăn , do Mie ngồi phía ngoài hắn ngồi phía trong còn tôi đối diện hắn nên việc này sẽ rất thuận lợi và việc chỗ ngồi này cũng là do tôi làm đấy thông minh chưa.

Nhân viên đi đến cố tình té về phía Mie nước nóng từ trong ly cứ thế bay thẳng vào người.

" Aa nóng quá "

" Này sao không "

Là Satang hắn đang ngồi thì liền đứng dậy lại xem người bị nước nóng văng vào.

" Tao không sao "

Ờ người bị văng vào là tôi không hiểu kiểu gì anh ta chuẩn bị vấp và chắc chắn nước ấy sẽ vào Mie thế quái nào có đứa con nít từ đầu chạy ra va phải anh ta thế là hướng bị thay đổi sang tôi, đúng là trời phụ lòng tôi liên kết tình yêu này rồi.

" Đau không để tôi đi mua thuốc bỏng cho cậu nha "

Satang chạy lại chỗ cậu đang đứng lôi cậu xuống ghế ngồi rồi hỏi han tình hình toàn bộ cảnh này làm đều lọt toàn bộ vào mắt Mie cô cũng khá bất ngờ bởi hành động của vị chủ tịch này.

Tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn loạt hành động lạ thường của hắn , hắn đang quan tâm tôi đấy hả!!!

Chưa hết hắn còn kêu Mie .

" Cô đi lấy nước hay gì đấy chườm cho cậu ấy đi nhanh lên "

" Vâng...vâng "

Đáng ra người được nhân điều này phải là Mie chứ tại sao lại thế này.

" Tao không sao nhưng..."

" Hả sao? "

" Mày không ghét tao nữa à sao lại quan tâm tao làm gì người mày cần quan tâm không phải là Mie à "

" Tại sao tôi phải quan tâm cô ta "

Đoàng đấy là tiếng sấm sét trong lí trí của tôi, sốc quá trời sốc rồi cái méo gì thế ai đời lại quan tâm kẻ mình ghét đến tận xương tủy như hắn không chứ.

Lúc sau Mie quay lại mang theo túi chườm trong đấy là nước nguội và một số đồ y tế.

" Đây thưa chủ...."

Chưa kịp nói xong thì hắn đã giật lấy mà chườm lên chỗ bỏng ở chân và phần bụng cho tôi tuy là cách tận một lớp vải nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự mát nhẹ của túi chườm khi chạm vào vết thương nó cũng khá rát.

" Ưm... mát nhưng rát quá "

" Ôi tôi xin lỗi hay để tôi đưa cậu đi bệnh viện nha "

" Không cần tao tự lo được "

Nói rồi Winny đứng lên cầm áo vest của mình với túi chườm đi mất. Cậu sẽ về suy nghĩ lại mọi thứ và cố liên lạc với chuột già.

.

.

.

Trên đường về Satang cùng Mie ngồi trên xe không khí khá là nặng nề nó cứ im ru thế nào ấy làm cho Mie hơi ghê sợ.

" Ha Chủ tịch à ngài có sao không "

Khi nãy khi mà cậu bỏ đi thì hắn cứ ngồi im một chỗ như vậy không biết có nghĩ gì hay không chứ nhìn giống như nghe tin gì đó sốc lắm ấy phải đến khi Mie đi lại lay mới bừng tỉnh. Và cũng từ khi đấy hắn không nói gì cả.

" Haizz "

" Biết gì mà thở dài "

'' Biết, biết rằng anh yêu giám đốc "

" Biết thì câm mồm vào mày mà hé ra tao bẻ răng mày "

" Xì thứ anh trai chết tiệt "

Cả hai đi lượn khắp nơi cho khuây khỏa nhưng thật ra có mình Satang thôi chứ Mie thì bình thường và vì thế đến tận khuya cả hai mới về khách sạn .

" Mày vào rồi chăm Winny cho đàng hoàng tối tao không về thế nha "

Nói rồi hắn vụt đi mất tăm, để lại Mie với hàng vạn câu hỏi vì sao.

" Rồi là anh thích người ta hay tôi thích hả "

Rồi cô cũng đi vào .





...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro