ONESHORT - Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny Thanawin là một học sinh vô cùng bình thường giống như hàng trăm hàng nghìn học sinh cuối cấp khác, mỗi ngày đều vác trên vai một balo đầy sách vở và bài tập ôn thi, đối mặt với sự kì vọng của cha mẹ và thầy cô cùng áp lực với kì thi đại học phía trước. Giống như bạn bè đồng trang lứa , Winny cũng xây dựng cho mình một nơi lưu trữ những điều nho nhỏ mà cậu trân trọng .

Và nơi đó lưu trữ một người mà mỗi ngày cậu đều gặp. Winny chẳng biết bản thân đã phải lòng người đó từ lúc nào cho tới khi nhận ra thì ngày nào cũng thấy người ấy chậm rãi bước đi hướng về phía cậu rồi cùng với trái tim khẽ rung lên của mình bước qua bóng người ngược hướng.

Ôm lồng ngực có con nai chạy toán loạn mỗi lần gặp Satang , cậu cũng chỉ cuối đầu vội vã đi tránh một bên thật nhanh một cái ngẩng đầu nhìn lên cũng chẳng dám. Còn người ấy là người như thế nào ư ?

Satang Kittiphop một guitarist có kênh youtube riêng tận 1M follow và siêu nổi bật tại ngôi trường cấp ba cậu đang theo học với vẻ ngoài điển trai cùng mái tóc xám khói đầy bắt mắt và đặc biệt là chiếc má lúm trời ban rất duyên nhưng mà biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc vừa nhìn đã biết là người lạnh lùng ít cười.

Satang cũng nổi tiếng với giọng hát ngọt ngào nữa. Mỗi khi cậu ấy biểu diễn trên sân khấu của lễ hội trường , vẫn là bộ đồng phục của trường tay cầm guitar và ngân nga tiếng hát , phía dưới sẽ có hàng tá đứa con gái la hét cổ vũ đến chói tai , còn Winny cậu chỉ đứng yên lặng hướng mắt về sân khấu ghi nhớ lại toàn bộ màn trình diễn của người trong lòng.

Rồi sau đó Winny phát hiện Satang cũng học cùng khối lớp 12 như cậu , cùng trên một tầng nhưng lớp cậu thì ở đầu hành lang phía tây còn lớp Satang lại ở hành lang phía đông vì thế cứ mỗi lần hết tiết vịn vào cớ ra ngoài hành lang hít thở rồi nhìn trộm về phía lớp học của người kia biết đâu được Satang cũng sẽ ra ngoài hít thở như cậu. Thỉnh thoảng cậu nhìn đến mất hồn , Prom đứng cạnh bên sẽ vỗ vào gáy cậu và nói với giọng trêu chọc rằng "nhìn gì mà đến mất hồn thế ? crush của mày à ?". Vành tai thoáng đỏ lên khi nghe thằng bạn thân hỏi tới , xong rồi lại lờ đi không đáp .

Nhưng rồi dường như việc ra hành lang mỗi khi hết tiết nó trở thành một thói quen của cậu , vẫn là nhìn về phía đó dù chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nhưng vẫn cảm thấy yên bình đến lạ , dường như bao nhiêu vất vả mệt mỏi của học kì cuối cấp biến thành một rừng hoa rực rỡ trong lòng vậy. Cứ như vậy , mỗi ngày Winny đều quý trọng những khoảnh khắc lướt qua Satang dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Rồi vào một hôm , vẫn như mọi người trên con đường quen thuộc Winny không thấy người ấy đâu cả . Có chút hụt hẫng trong lòng rồi xoa dịu bản thân bằng muôn vàn lý do như ngủ quên hoặc là đi sớm hơn mọi ngày. Nhưng rồi đã qua một tuần không gặp được Satang , lòng không khỏi tìm kiếm nhiều lý do hơn là trễ học hay đi sớm , chẳng lẽ xảy ra chuyện gì mà không đi học được nữa ? Nỗi nhớ nhung và sự lo lắng trong lòng thôi thúc Winng tiến về lớp của Satang đầu hành lang phía đông nhưng tới rồi lại không biết phải mở lời với ai và với tư cách gì ?

" Này , tìm tôi à ?"

Tiếng nói vang lên phía sau lưng Winny khi cậu chuẩn bị xoay người bước đi , khi quay đầu lại thì người trong lòng nhung nhớ một tuần lễ qua đang đứng đó mỉm cười nhìn cậu. Thật buồn cười khi đáng ra cậu nên kinh ngạc vì người trong lòng nói chuyện với mình thì cậu chỉ nghĩ rằng tên mặt lạnh đấy cười lên quá là chói mắt rồi .

Có lẽ lúc đi học ai cũng từng lặng lẽ đem một người đặt trong lòng , mỗi lần nhìn thấy người hồn như nở cả một vườn hoa bình yên đến lạ lùng dù rằng người đó có biết mình hay không thì vẫn thấy ấm áp. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình , đôi lúc sẽ là một cái kết thật đẹp , đôi lúc sẽ là một cái kết thật buồn và cũng có những người mang bí mật này giấu đi. Còn Winny Thanawin thì thật vừa vặn tầm mắt của Satang Kittiphop cũng hướng về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro